Chấp Minh ổn định mọi chuyện ở Thiên Tuyền, sau đó liền chuẩn bị khởi hành quay về Thiên Quyền. Lăng Quang cũng phải theo Chấp Minh quay về Thiên Quyền.
Thời tiết thay đổi, sức khỏe của Lăng Quang thời gian gần đây cũng có chút không khỏe, hiện tại lại phải về Thiên Quyền đường xá xa xôi chẳng khác gì giày vò y. Mạnh Chương ở trong xe,nhìn Lăng Quang mê man,gương mặt trắng bệch mà sốt ruột không thôi...
Bên ngoài trời mưa lâm râm, bầu trời u ám ,gió lạnh cũng thổi phần phật, Mạnh Chương nhìn Lăng Quang mê man,cắn môi thò đầu ra ngoài kêu dừng xe lại.
Xe của Lăng Quang đi ở giữa đoàn xe, hiển nhiên khi xe dừng lại, người ở phía sau cũng sẽ dừng lại. Mạnh Chương gấp gáp nhảy xuống xe,chạy về hướng xe ngựa của Chấp Minh.
Chấp Minh cùng Trọng Không Nghi đang bàn bạc chút chuyện, đột nhiên xe ngựa dừng lại. Trọng Khôn Nghi nghi hoặc thò đầu ra xem thì thấy Mạnh Chương chạy chậm tới. Dưới làn mưa lất phất, màu áo xanh lục quen thuộc đập vào mắt khiến Trọng Khôn Nghi có ảo giác như trở về quá khứ.
- chuyện gì vậy?
Giọng của Chấp Minh khiến Trọng Khôn Nghi giật mình, hắn mới bình tĩnh lại, tất cả cũng chỉ là ảo giác của hắn...
- vương thượng, biểu đệ của Thiên Tuyền vương giống như có chuyện gì đó...
- Lăng Quang sao?
Chấp Minh vội vàng thò đầu ra, Mạnh Chương một hơi chạy tới trước xe ngựa của Chấp Minh, gương mặt nhỏ nhắn thở hổn hển, đỏ bừng lên, giọng nói có chút run run...
- vương thượng, biểu ca của ta...
- Lăng Quang như thế nào...
- có thể dừng xe lại nghỉ ngơi một đêm hay không? Nếu tiếp tục đi như thế này, ta e biểu ca của ta sẽ chịu không nổi...
- được, lập tức hạ lệnh hạ trại cho mọi người nghỉ ngơi tại chỗ...
Chấp Minh không chút do dự lập tức hạ mệnh lệnh. Mạnh Chương kinh ngạc nhìn Chấp Minh rồi gật đầu một cái, quay đầu trở về xem Lăng Quang. Trông phút chốc Mạnh Chương quay đầu đi,y đã bỏ lỡ một tia kinh hãi hiện lên trong mắt Trọng Khôn Nghi.
Trọng Khôn Nghi ngay từ thời khắc Mạnh Chương lên tiếng, đã sững sờ đến ngây người. Mạnh Chương là do Trọng Khôn Nghi đón vào cung, đối diện với Trọng Khôn Nghi, y hạ thấp thay đổi giọng nói, phối hợp với gương mặt khi đã dịch dung ,ngay cả vài thói quen của y cũng thay đổi ít nhiều, khi đó Trọng Khôn Nghi cũng không suy nghĩ gì nhiều, trừ màu lục quen thuộc khiến hắn có chút để ý. Ở trong cung thời gian hai người gặp nhau không nhiều, có thì cũng là thoáng qua, Trọng Khôn Nghi là bận rộn, Mạnh Chương là không muốn gặp Trọng Khôn Nghi, lo sợ bị phát hiện mà chạy trốn. Hiện tại, Mạnh Chương vì lo lắng cho Lăng Quang, vội vàng mà dùng giọng thật của mình nói chuyện với Chấp Minh, Chấp Minh có thể cho rằng vì gấp gáp mà giọng thay đổi nhưng với Trọng Khôn Nghi bên cạnh Mạnh Chương bao năm, đừng nói từng thói quen, ngay cả giọng nói cũng đã khắc sâu vào lòng hắn. Hắn có thể xác định người kia là vương thượng của hắn hay không??? Trọng Khôn Nghi nội tâm kích động...
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN)
FanfictionHẮN - vương của Thiên Quyền, nổi danh ăn nằm chờ chết,không phải vì hắn không muốn tranh mà là hắn vô tâm tranh giành.Hắn hết lòng yêu một người nhưng người hắn yêu lại vì thù hận mà muốn thiên hạ,cuối cùng rời bỏ hắn mà đi.Hắn từ một người vô tâm t...