Lăng Quang một thân y phục màu trắng, bên ngoài khoác một lớp sa mỏng màu tím nhạt nằm im lặng trên ghế dựa, đôi mắt khép lại, đôi hàng mi thỉnh thoảng lại khẽ run như cánh bướm. Mấy ngày hôm nay, có Mạnh Chương bên cạnh chăm sóc, sức khỏe của y cũng có một chút khởi sắc, chỉ là so với một người khỏe mạnh thì vẫn rất là yếu ớt. Từ lần gặp trước, Lăng Quang cũng chưa gặp lại Chấp Minh,nhưng mọi đãi ngộ từ chuyện ăn dùng của y vẫn không có chút thay đổi gì. Lăng Quang có thông minh cũng không sao nghĩ ra Chấp Minh là đang muốn làm gì, theo lý Chấp Minh hẳn là hận chết y, sẽ không nên đối xử với y tốt đến như vậy mới đúng. Lăng Quang nghĩ không ra cũng liền không nghĩ nữa, chỉ bình thản an tâm tĩnh dưỡng, nếu không Mạnh Chương sẽ lại kêu ca bên tai y mất.
Chấp Minh mấy hôm nay thật sự là bận rộn đến không thể thoát thân ra được, may nhờ có Trọng Khôn Nghi một bên giúp đỡ. Một thân hưu nhàn thoải mái đi dạo trong vườn, chờ đến lúc hắn nhìn lại xung quanh chợt thấy từ lúc nào hắn lại bước đến nơi ở của Lăng Quang. Quay đầu muốn rời đi,kia...Lăng Quang nếu thấy hắn sẽ lại nổi giận. Chấp Minh quay đầu đi rồi lại giống như ma xui quỷ khiến, nhịn không được lại quay đầu bước vào. " chỉ vào nhìn một chút, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu "...Chấp Minh an ủi chính mình rồi lại giống như đứa nhỏ phạm sai lầm, rón rén cẩn thận bước vào Tử Lăng Điện.
Tử Lăng Điện từ lúc đại quân Thiên Quyền chiếm giữ, trong cung đã không có bao nhiêu cung nhân, nội thị. Tử Lăng Điện vốn đã hiu quạnh hiện tại lại càng thêm vắng vẻ, Chấp Minh phóng nhẹ bước chân chậm rãi đi dọc theo hành lang của Tử Lăng Điện. Bước chân khựng lại khi nhìn thấy Lăng Quang nằm ngủ trên ghế dưới tàn cây.
Một cơn gió nhẹ thoáng qua khiến mấy cánh hoa rơi xuống bay tán loạn, tiếng lá cây xen vào nhau xào xạt,ánh sáng xuyên thấu qua tầng lá chiếu loang lổ lên gương mặt xinh đẹp, an tĩnh của Lăng Quang. Chấp Minh phóng nhẹ bước chân, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh Lăng Quang,ngay cả hơi thở cũng không dám thở mạnh, e sợ đánh thức người đang chìm trong giấc ngủ. Chấp Minh ngây người ngắm nhìn dung nhan của Lăng Quang, bàn tay không tự chủ được mà vươn tới, chạm lên gương mặt xinh đẹp của Lăng Quang,lướt qua hàng mi cong vuốt rồi tới sóng mũi cao thẳng, bờ môi hồng hồng.
Lăng Quang lúc nhỏ xinh đẹp đáng yêu như một tinh linh...lúc trước, phụ vương cũng từng nói với hắn, Lăng Quang lớn lên nhất định sẽ là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần, hắn khi đó cũng đã mong chờ nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp tuyệt trần của Lăng Quang, cùng Lăng Quang sánh vai.
Chấp Minh trong mắt hiện lên đau đớn, Hắn đã nhìn thấy vẻ xinh đẹp tuyệt trần, lay động lòng người của Lăng Quang nhưng lại không thể cùng Lăng Quang sánh vai mà đi như lúc trước. Tình thế hiện nay, giữa hắn và Lăng Quang chính là kẻ thù, Lăng Quang hận hắn, lại càng hận Mộ Dung Ly...giữa Lăng Quang và Mộ Dung Ly lại có mối thù không chết không từ. Hắn yêu Mộ Dung Ly,làm sao hắn có thể để Mộ Dung Ly bị Lăng Quang giết chết?nhưng hắn lại cũng không thể giúp Mộ Dung Ly giết chết Lăng Quang, bởi Lăng Quang chính là ký ức, là tình cảm đẹp nhất, hạnh phúc nhất lưu lại trong lòng hắn. Mọi chuyện đều do hắn, nếu hắn không quên đi Lăng Quang, thì mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ hại như thế này, Lăng Quang cũng sẽ không yêu Cừu Chấn, không yêu Công Tôn Kiềm cũng sẽ không giết hại vương tộc Dao Quang, hắn sẽ không gặp Mộ Dung Ly, rồi yêu Mộ Dung Ly...Mộ Dung Ly cũng có thể sẽ hạnh phúc với A Húc, trúc mã của y.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN)
FanficHẮN - vương của Thiên Quyền, nổi danh ăn nằm chờ chết,không phải vì hắn không muốn tranh mà là hắn vô tâm tranh giành.Hắn hết lòng yêu một người nhưng người hắn yêu lại vì thù hận mà muốn thiên hạ,cuối cùng rời bỏ hắn mà đi.Hắn từ một người vô tâm t...