GIANG SƠN MỸ NHÂN 5

516 20 2
                                    

Đêm tĩnh lặng....

Lăng Quang nghiêng đầu tựa vào thành giường, mắt khép lại. Cửa mở ra,ba bóng người mặc áo choàng đen lặng lẽ tiến vào...Lăng Quang mở mắt, gương mặt vốn u sầu thay bằng một nụ cười nhạt.

- các ngươi về rồi...

- uh,chúng ta về rồi...

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mũ trùm gỡ xuống lộ ra ba gương mặt mà nếu như Trọng Khôn Nghi có mặt tại đây hắn nhất định sẽ kinh ngạc đến sững sờ. Người đến không ai khác chính là Thiên Ki vương Kiển Tân, thượng tướng quân của Thiên Ki Tề Chi Khảm và Thiên Xu vương Mạnh Chương, cũng chính là ái nhân mà Trọng Khôn Nghi ngày nhớ đêm mong. Ba người vốn dĩ đã chết vậy mà hiện tại lại lông tóc vô thương, bình an khỏe mạnh đứng trong phòng Lăng Quang,nhìn dáng vẻ tự tại và quen thuộc của cả bốn người chứng tỏ mối quan hệ giữa bốn người không hề đơn giản.

Mạnh Chương sau ba năm gương mặt non nớt khi xưa đã trút bỏ trở nên tuấn tú, thanh minh hơn,vẫn những đường nét xinh đẹp như trước chỉ tăng thêm một phần nội liễm,chững chạc của người trưởng thành. Kiển Tân và Tề Chi Khảm vẫn như xưa, khác nhau là trên gương mặt có phần thoải mái và tự tại hơn rất nhiều.

- các ngươi sao lại đồng loạt vào xem ta thế này, hẳn là các ngươi vừa về đến đi...

- ngươi còn dám nói...

Mạnh Chương tức giận, trừng mắt nhìn Lăng Quang một bộ dáng ung dung như không có chuyện gì xảy ra, Y bước tới, cầm lấy cổ tay Lăng Quang...

- Lăng Quang ơi là Lăng Quang, ta phải làm sao với ngươi ah...???ngươi là muốn chúng ta tức chết mới hài lòng sao?

Mạnh Chương thở phì phò trừng Lăng Quang. Lăng Quang rút tay lại, mỉm cười...

- ta không sao đâu...

- ngươi còn dám nói là không sao,ngươi lại có thể dám dùng độc để tự sát... rất may là cứu được về, nếu không ngươi bảo chúng ta phải làm sao?

Mạnh Chương hai mắt đỏ hoe,nghẹn ngào nói, Kiển Tân và Tề Chi Khảm im lặng nhìn Lăng Quang.Lăng Quang trầm mặc.

Năm đó, Nam Túc đánh vào Thiên Ki,bao vây thành ép buộc Tề Chi khảm đầu hàng nếu không sẽ giết hết dân trong thành. Tề Chi Khảm hy sinh thân mình mưu cầu một đường sống cho dân chúng. Kiển Tân ở vương cung nghe tin Tề Chi Khảm tử trận, tự mình dẫn quân đến đánh Nam Túc, chỉ là so với quân Nam Túc, binh lực Thiên Ki không còn bao nhiêu cuối cùng cũng rơi vào kết cục thua trận. Kiển Tân tự sát... tất cả mọi người cho rằng cả hai người đều đã chết nhưng kỳ thật đó chỉ là một màn kịch được sắp xếp từ trước do chính Công Tôn Kiềm chu toàn. Mạnh Chương cũng do người của Công Tôn Kiềm thay thế rồi lặng lẽ mang người ra khỏi Thiên Xu,hội họp cùng một chỗ với Kiển Tân và Tề Chi Khảm.

Những chuyện Công Tôn Kiềm làm đều là vì Lăng Quang...cứu Mạnh Chương, cứu Kiển Tân và Tề Chi Khảm là vì giúp Lăng Quang giảm bớt gánh nặng trong lòng. Công Tôn Kiềm hiểu rất rõ tình thế loạn lạc đều có phần lỗi của Lăng Quang, dù Lăng Quang đã trả giá bởi cái chết của Cừu Chấn nhưng cảm giác tội lỗi và gánh nặng trong lòng Lăng Quang vẫn rất nặng,nếu không cũng sẽ không vì cái chết của Cừu Chấn mà nhụt chí. Tuy đã không thể giữ lại Thiên Ki và Thiên Xu nhưng cứu mạng Kiển Tân, Tề Chi Khảm và Mạnh Chương, giúp họ có một cuộc sống an lành cũng tốt hơn là chết đi.

GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ