Bên ngoài tuyết rơi, gió thổi qua phất tung mái tóc của Lăng Quang...dưới ánh đèn lồng mờ nhạt treo trên hành lang,gương mặt Lăng Quang khuất trong lớp áo choàng lông lại tạo cảm giác mềm mại, đáng yêu. Chấp Minh ngẩn người nhìn chăm chăm Lăng Quang,trong mắt không hề che giấu dục vọng của mình, ánh mắt nóng rực khiến Lăng Quang cảm thấy sợ hãi,lúng túng có xúc động muốn né tránh...
- phụ vương...
Chấp Ngọc rất hợp thời lên tiếng phá tan không khí kỳ lạ giữa hai người, Lăng Quang nhẹ nhàng thở ra,gương mặt lúng túng khi nãy rất nhanh trở nên bình tĩnh... Chấp Minh bất mãn nhìn nhi tử của mình...
- phụ vương... buông... Lăng ca ca,ôm một cái...
Chấp Ngọc bĩu môi, vươn tay đòi Lăng Quang ôm mình, Lăng Quang vươn tay ôm bé vào lòng...
- Lăng ca ca...thật thơm nha...phụ vương thật là thối quá đi...
Bé con hồn nhiên nói, nói rồi còn dụi dụi vào người Lăng Quang hít hà chẳng hề để tâm đến phụ vương của bé ở đối diện mặt đã đen như đít nồi. Chấp Minh nghiến răng nhìn nhi tử quang minh chính đại ăn đậu hũ của mỹ nhân lại còn nói xấu mình,thầm mắng nhi tử vô lương tâm...Lăng Quang có thể ngửi thấy mùi rượu nồng trên người Chấp Minh, hẳn là đã uống không ít rượu,lại nhìn bé con vui vẻ trong lòng mình, tâm trạng cũng có chút thay đổi,gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười nhẹ.
Chấp Minh nhìn nụ cười của Lăng Quang, buồn bực trong lòng cũng bay đi mất...
- trời rất lạnh, sao lại ở bên ngoài?
- hôm nay là trừ tịch...
- phải, là trừ tịch... ta cho người chuẩn bị chút thức ăn và rượu, không nên ở bên ngoài nữa, rất lạnh... vào phòng thôi...
Lăng Quang lẳng lặng gật đầu, ôm Chấp Ngọc quay đầu vào phòng, Chấp Minh bước theo sau. Trong phòng có chậu than ấm áp, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn và rượu, Lăng Quang nhìn thức ăn trên bàn, sửng sốt quay đầu nhìn Chấp Minh đang cởi áo khoác.
Chấp Ngọc vui vẻ ở trong lòng Lăng Quang kể chuyện, Lăng Quang thỉnh thoảng đút cho bé con một ít thức ăn, Chấp Minh ngồi bên cạnh tự rót rượu, tự uống, nhìn nhi tử và Lăng Quang trò chuyện vui vẻ, khóe miệng cũng nâng lên nụ cười dịu dàng, trong mắt là yêu chiều,là sủng nịch. Không khí trong phòng bình yên và ấm áp.
____________________________Lăng Quang mở mắt, mông lung nhìn...cả người cảm thấy mệt mỏi rã rời, thân thể đau nhức...đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, muốn vươn tay động đậy lại vướng phải một vật thể ấm áp, Lăng Quang sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì đối diện với một gương mặt anh tuấn quen thuộc...lúc này Lăng Quang mới phát hiện ra thân thể của mình trần trụi, đầu gối lên cánh tay cường tráng, hữu lực của Chấp Minh, cả người đều nằm gọn trong lòng Chấp Minh. Lăng Quang hốt hoảng, muốn ngồi dậy nhưng thân thể đau nhức,vô lực khiến y không thể ngồi dậy hơn nữa Lăng Quang phát hiện ra,nơi tư mật của mình có dị vật, càng tệ hơn là Lăng Quang có thể cảm nhận được dị vật này có xu hướng càng ngày càng lớn lên ngay trong nơi tư mật của y. Sắc mặt của Lăng Quang đỏ lên, không cần nhìn cũng có thể đoán được chuyện tốt gì đã diễn ra vào đêm qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN)
FanficHẮN - vương của Thiên Quyền, nổi danh ăn nằm chờ chết,không phải vì hắn không muốn tranh mà là hắn vô tâm tranh giành.Hắn hết lòng yêu một người nhưng người hắn yêu lại vì thù hận mà muốn thiên hạ,cuối cùng rời bỏ hắn mà đi.Hắn từ một người vô tâm t...