Thiên Tuyền vương gặp Thiên Quyền vương, hai người là bạn tâm giao nên vừa gặp nhau là sáp vào nói chuyện quên trời quên đất, chờ cho đến khi hắn nhớ đến nhi tử đáng yêu của mình, đi tìm thì không hề thấy nhi tử đâu nữa. Thiên Tuyền vương lúc này mới hoảng hồn, cả hoàng cung đều náo loạn lên. Chờ đến khi tìm được thì thấy nhi tử đáng yêu của hắn ôm chặt nhi tử của bằng hữu ngủ đến ngon ngọt.
Thiên Quyền vương thấy nhi tử của mình không có tiền đồ ôm nhi tử của bằng hữu ngủ đến không biết trời đất gì,tức đến nghiến răng nghiến lợi.
- Lăng huynh,thật là thất lễ quá...để ta cho người đánh thức tên nhóc này... thật sự là làm cho người khác đau đầu...
- Chấp huynh,không cần, cứ để cho hai đứa nhỏ ngủ...tiểu tử nhà ta từ trước nay rất nhát gan,ngoại trừ thư đồng của bé thì không đến gần ai hết, không ngờ lần này lại chịu thân cận với tiểu tử nhà huynh...cũng xem như hai đứa nó có duyên đi...
- huynh không biết chứ,tên tiểu tử nhà ta quậy phá, tinh nghịch, chỉ sợ nó dạy hư cho tiểu quang quang thôi...
- không sao,không sao...hoạt bát một chút mới tốt... để cho hai đứa nhỏ ngủ thôi... lần này ta mang theo vài hũ rượu năm mươi năm,ta mời huynh uống rượu...
- được...
Hai người cha vô lương tâm cứ thế vứt hai đứa nhỏ lại, quay đầu bắt đầu bàn luận về rượu.
Tiểu Chấp Minh mở mắt ra,bĩu môi nhìn phụ vương vô lương tâm của mình quay đi lại nhìn tiểu Lăng Quang mềm mềm, nhỏ nhỏ nằm trong lòng mình, mỉm cười hài lòng nhắm mắt ngủ tiếp.
Thời gian tiểu Lăng Quang ở lại Thiên Quyền, đều là do tiểu Chấp Minh chăm sóc. Tiểu Lăng Quang tuy còn nhỏ nhưng được giáo dục rất tốt, một ngày bé đều dành hai canh giờ luyện viết, dù tiểu Chấp Minh có năn nỉ thế nào bé cũng không đi chơi, tiểu Chấp Minh muốn đi chơi thì bị tiểu Lăng Quang túm lại, hai mắt to tròn sũng nước nhìn chằm chằm tiểu Chấp Minh như muốn nói ngươi dám đi,ta khóc cho ngươi xem...tiểu Chấp Minh đành phải buông giáp đầu hàng, khổ bức ngoan ngoãn cùng tiểu Lăng Quang luyện chữ.
Thái phó được Thiên Quyền vương cho nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay vào cung dạy tiểu Chấp Minh học, cứ nghĩ đến tiểu Chấp Minh ngang bướng không chịu học, bày đủ trò quậy phá là ông lại đau đầu, đang suy nghĩ hôm nay nếu tiểu Chấp Minh không chịu ngoan ngoãn ngồi học thì phải trừng phạt như thế nào. Thái phó vừa suy nghĩ vừa nhấc chân vào thư phòng của tiểu Chấp Minh, chỉ là ông vừa bước vào lại lập tức quay đầu bước ra ngoài, nội thị ở phía sau nghi hoặc nhìn thái phó. Thái phó im lặng ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại nhìn khung cảnh xung quanh, vuốt râu suy nghĩ.
- thái phó, chuyện gì vậy ạ?
- ân...không có gì... chỉ là cảm thấy mắt ta không tốt như trước kia...vì cái gì hôm nay ta thấy vương tử ngoan ngoãn ngồi luyện tự nhỉ...
- hả????
- thái phó... ông đến rồi, sao lại không vào nha...
Tiểu Chấp Minh cùng tiểu Lăng Quang đứng trước cửa ngẩng đầu nhìn thái phó lẩm bẩm,nghi hoặc... thái phó giật mình, lúc này ông mới chú ý đến một hài tử phấn điêu ngọc mài đứng cạnh tiểu Chấp Minh.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN)
FanficHẮN - vương của Thiên Quyền, nổi danh ăn nằm chờ chết,không phải vì hắn không muốn tranh mà là hắn vô tâm tranh giành.Hắn hết lòng yêu một người nhưng người hắn yêu lại vì thù hận mà muốn thiên hạ,cuối cùng rời bỏ hắn mà đi.Hắn từ một người vô tâm t...