Lăng Quang mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chờ khi y thức dậy lần nữa, trong phòng đã thắp đèn, khẽ động đậy, Lăng Quang cảm giác thân thể của mình nặng nề giống như bị thứ gì đè lên, tay chân chua xót vô lực, mệt mỏi vô cùng, nhất là ở nơi tư mật vừa đau vừa trướng, cổ họng lại càng khô khan.
- ngươi tỉnh rồi?
Rèm mỏng được vén lên, Lăng Quang liếc mắt nhìn Chấp Minh trên tay mang theo một cái khay bước vào.
- thân thể như thế nào? Còn đau hay không?
Chấp Minh đặt khay lên bàn nhỏ đầu giường, ngồi xuống bên cạnh giường,vươn tay cẩn thận nhẹ nhàng đỡ Lăng Quang ngồi dậy, phía sau lưng còn nhét một cái gối mềm.
- đến, trước tiên uống chút nước ấm nhuận cổ họng...
Nói rồi liền cầm ly nước ấm trên khay, đưa đến bên miệng Lăng Quang.
Lăng Quang liếc mắt nhìn Chấp Minh, y hiện tại thân thể mệt mỏi, vô lực...nghĩ đến chuyện hoang đường đêm qua cùng sáng nay, lại nhìn gương mặt anh tuấn nghiêm nghị trước mắt, trong lòng cười lạnh không thôi.
Bỏ qua vấn đề bọn họ vì bị hạ dược mà lăn giường với nhau, thì người trước mắt y tuyệt đối không phải quân tử mà là một tên vô lại. Lăng Quang nghĩ đến chuyện sáng nay y không ít lần cầu xin người này dừng lại, thế nhưng người này ngoài mặt thì nghiêm túc gật đầu đồng ý , động tác lại một chút cũng không chậm, Lăng Quang thậm chí nghi ngờ y sẽ bị tên trước mặt này ăn đến xương cốt cũng không nhổ ra.
Lúc này nhìn người xum xoe hầu hạ y,Lăng Quang cũng chẳng rối rắm, giường cũng lăn rồi, khiến hắn hầu hạ y thì như thế nào?
Lăng Quang bình nẻ cũng không sợ vỡ, hé miệng nhấp một ngụm nước trà. Nước ấm nhập khẩu, khiến cho cổ họng khô rát được xoa dịu.
- đói bụng rồi? Ta bảo ngự thiện phòng hầm cháo hạt sen...chúng ta trước ăn một ít, được không?
Lăng Quang nhìn về chén cháo nhỏ, gật đầu.
Chấp Minh lại chịu thương chịu khó cầm chén cháo nhỏ, dùng muỗng ngọc khuấy nhẹ, cảm nhận độ ấm vừa phải mới cẩn thận mà đút cho Lăng Quang.
Lăng Quang chậm rãi ăn cháo, cháo nhập khẩu mềm mại, thơm ngọt, khiến cho trống rỗng bao tử ấm áp không ít, thân thể tựa hồ cũng không mệt mỏi, vô lực như vậy.
- còn hay không muốn ăn?
Lăng Quang lắc đầu.
- còn khó chịu nơi nào? Muốn hay không ta gọi thái y đến xem?
- không cần... ngươi không cần ở nơi này...đi bận rộn chuyện của ngươi đi...
Lăng Quang không để ý Chấp Minh vừa hầu hạ chính mình, tàn nhẫn hé miệng ngọc đem người đuổi đi. Chính là y xem thường mức độ vô sỉ của Chấp Minh, chỉ thấy Chấp Minh khẽ cười, không để ý đến lời nói của Lăng Quang, tự giác cởi áo ngoài treo lên giá,sau đó tự giác leo lên giường.
Lăng Quang trợn to mắt nhìn Chấp Minh hành động như mây bay nước chảy, chờ y hoàn hồn trở lại, chính mình đã bị ôm vào một lồng ngực dày rộng, ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN)
FanfictionHẮN - vương của Thiên Quyền, nổi danh ăn nằm chờ chết,không phải vì hắn không muốn tranh mà là hắn vô tâm tranh giành.Hắn hết lòng yêu một người nhưng người hắn yêu lại vì thù hận mà muốn thiên hạ,cuối cùng rời bỏ hắn mà đi.Hắn từ một người vô tâm t...