GIANG SƠN MỸ NHÂN 9

631 33 7
                                    

Mạnh Chương mang theo một ít điểm tâm chậm rãi tiến vào phòng, chợt y khựng lại nhìn khung cảnh kỳ dị trong phòng.

Trong lòng Lăng Quang có một đứa nhỏ, đứa nhỏ này rất đáng yêu, gương mặt bầu bĩnh, miệng nhỏ cười khanh khách, tay cầm một cái điểm tâm đút cho Lăng Quang. Lăng Quang cũng mỉm cười mà nhìn đứa nhỏ, không biết nói gì chọc đứa nhỏ cười đến vui vẻ... mà cạnh đó chính là Chấp Minh, vẻ mặt dịu dàng nhìn Lăng Quang và đứa nhỏ. Nhìn qua nhìn lại thấy thế nào cũng là gia đình hạnh phúc của ba người...

Vẻ mặt dịu dàng??? Gia đình hạnh phúc??? Thấy quỷ rồi... Mạnh Chương mặt không chút thay đổi quay đầu ra ngoài, nhìn bầu trời xám xịt đang có xu hướng đổ tuyết to,dứt khoát quay đầu rời đi.

Trọng Khôn Nghi vừa lúc tới tìm Chấp Minh, thấy phản ứng của Mạnh Chương có chút muốn cười, mắt thấy Mạnh Chương muốn rời đi,vội vàng đuổi theo người.

Lăng Quang rất là buồn bực,nhìn đứa nhỏ ngồi trong lòng mình, lại liếc mắt qua nhìn Chấp Minh ngồi bên cạnh... y tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này???

Chuyện quay lại từ mấy ngày trước, Lăng Quang phát hiện ra nhi tử Chấp Ngọc của Chấp Minh, sau đó bé con sống chết không chịu theo Chấp Minh về, không còn cách nào Chấp Minh đành để Lăng Quang ôm bé con về Tử Lăng điện. Lăng Quang mất nửa ngày chơi cùng bé con,vất vả lắm bé con mới ngủ, giao cho nội thị ôm bé con đi, Lăng Quang nghĩ là sẽ chẳng còn dính dáng gì đến việc này nữa, không nghĩ là ngày hôm sau bé con lại chạy tới lần nữa, không chỉ ngày hôm sau mà hôm sau,hôm sau nữa cũng chạy tới... đã chạy tới thì thôi đi,vì cái gì Chấp Minh cũng chạy tới??? Đã chạy tới thì thôi đi vì cái gì mà dùng bữa cũng phải ăn ở đây??? Đã dùng bữa ở đây thì thôi đi nhưng vì cái gì phải dọn luôn cả quốc sự tới đây mà xử lý trước mặt y?đây rõ ràng là muốn chọc tức y mà...

Lăng Quang bực bội trừng mắt nhìn Chấp Minh đang đùa giỡn cùng nhi tử, đúng lúc Chấp Minh cũng ngẩng đầu nhìn sang phía y, Lăng Quang không hiểu sao có chút chột dạ mà quay đầu đi.

- phụ vương...

Giọng nãi thanh nãi khí của Chấp Ngọc vang lên,Chấp Minh mỉm cười nhìn tiểu nhi tử của mình...

- sao vậy? Con đói bụng rồi sao?

- không có, phụ vương, chúng ta ra ngoài vương cung chơi được không? Nghe Mạc Lan thúc thúc nói ngày mai sẽ có lễ hội...

- trời rất lạnh, con sẽ chịu được sao?

- trời lạnh sao?

- phải... còn có tuyết rơi, sẽ không có chậu than ấm áp giống như bây giờ, con còn muốn đi sao?

- muốn... để cho Ca ca ôm con là được mà...

Chấp Ngọc vui sướng ôm chặt lấy Lăng Quang bên cạnh,gương mặt nhỏ nhắn tràn ngập đắc ý. Khoé mắt Lăng Quang giật giật, Chấp Minh nhìn Lăng Quang...

- không được...

Gương mặt Lăng Quang thoáng trầm xuống, y biết ngay Chấp Minh sẽ không dễ dàng cho y rời khỏi vương cung này mà...

- tại sao không được?

Chấp Ngọc bất mãn nhìn phụ vương mình, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại.

GIANG SƠN MỸ NHÂN (CHẤP LĂNG - THÍCH KHÁCH LIỆT TRUYỆN) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ