NGOẠI TRUYỆN 1 - DĨ THÂN BÁO ĐÁP

1.2K 48 30
                                    

Mặt trời dần xuống núi, ánh nắng lan tỏa chỉ còn một điểm đường sáng duy nhất, sâu trong rừng trúc âm u, tán lá khẽ đưa, gió xào xạc từng hồi, thân ảnh của tiểu hài tử, trên vai một bó củi khô, tay phải cầm rìu, ung dung bước đi, thoạt nhìn rất ung dung, hình như củi lớn trên vai không làm ảnh hưởng đến tốc độ đôi chân.

Đi được hồi lâu, cước bộ đột ngột dừng lại, mắt lam đặc biệt, tựa ngọc bích xinh đẹp, sâu trong thuỷ mâu chứa một tia lạnh lùng vô cảm, không thể xuyên thấu ý nghĩ bên trong, tiểu hài tử chậm rãi đưa mắt quan sát, nghe một hồi lại không thấy gì, hắn nhíu mày rồi đi tới.

Rừng sâu nguy hiểm, thú hoang vô biên, tiếng nói gì đó cũng có khả năng xuất phát từ một con vật nguy hiểm.

Kudou Shinichi đạm mạc, nghĩ an toàn bản thân là trên hết. Chiến đấu với thú hoang, tránh được vẫn nên tránh.

Đi được một lúc, lại rơi vào tai tiếng khóc “Nhũ mẫu, người ở đâu, người ở đâu a~?”.

“Phụ thân, mẫu thân, mau đến cứu Ran nhi, mau cứu nữ nhi….Phụ thân, mẫu thân…Oaoaoa…”.

Kudou Shinichi bỗng dưng dừng bước, hắn dừng lại lắng nghe cho đến khi xác định bản thân không nghe lầm mới tiếp tục bước đi.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân có đủ bản lãnh để giúp đỡ một người, cho nên vẫn là bảo toàn mạng sống của bản thân trước.

Đi được vài bước, tiếng khóc lần nữa vang dội, hình như có lo sợ, có hoảng hốt. Trong vô thức, đôi chân nhanh nhẹn thoáng chần chừ.

Người khóc, khóc đến thương tâm, sâu trong nội tâm sinh ra một chút thương hại, lại nghĩ đến tình trạng của bản thân, mồ côi song thân cực khổ như thế nào, có lẽ hai người ở dưới suối vàng cũng không muốn rời xa nhi tử yêu quý, nghĩ vậy thương tâm trào dâng, liền đưa ra quyết định.

Khẽ mắng bản thân một tiếng "Ngu ngốc!". Sau đó bước chân cũng đi ngược trở lại men theo tiếng khóc.

Dưới gốc cây đại thụ già cỗi, nữ hài tử mắt tím to tròn tinh nghịch, long lanh trong suốt như pha lê giương mắt nhìn hắn, trong mắt kia toàn bộ là kinh hỉ không tưởng tượng được.

Tóc đen dài ngang vai không theo thứ tự rối tung, khuôn mặt bầu bĩnh lấm lem nước mắt, y phục trên người xốc xếch dơ bẩn không chịu được, lại có đôi chổ rách rưới cũng không làm giảm đi khí chất cao quý tỏa ra từ trong xương cốt.

Nhìn hắn hồi lâu, người nọ đột nhiên mỉm cười. Khoảnh khắc đó, Kudou Shinichi cứ nghĩ mọi vật vì nụ cười của người mà trở nên biến sắc. Cho đến thật lâu sau này, người nhiều lần hỏi hắn, đã để tâm đến người từ khi nào, lúc đó hắn chỉ cười nói "Không rõ", chỉ là bản thân hắn hiểu rõ, tâm hắn từ lúc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc này, đã sớm dao động rồi.

Ran Mouri lạc đường. Nàng đã không ngừng hy vọng có người đến cứu rỗi sinh mệnh nhỏ bé của nàng, nhưng mà khóc lóc, cầu xin, chờ đợi thật lâu vẫn không có ai trả lời nàng, chỉ nghe mỗi tiếng kêu cứu và tiếng khóc của bản thân vọng lại.

Bên tai lại nghe câu chuyện nhũ mẫu vẫn thường hay kể cho đám nô tỳ trong phủ, nói cái gì "Dĩ thân báo đáp". Nàng tuy còn nhỏ không hiểu phía sau câu nói kia là gì, nhưng mà nhũ mẫu trong lúc lâm nguy cũng vì câu nói kia mà sống sót trở lại. Chỉ là Ran Mouri chưa từng biết, một câu nói lại có tính sát thương cao đến như vậy.

[Shortfic] TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ