9.2

1.4K 49 7
                                    

***Warning: Trong chap có chi tiết gợi [H]

Sương đêm như một tấm lưới màu bạc bao trùm lấy không gian rộng lớn. Trời chưa hoàn toàn sáng, Ran Mouri đã mơ màng tỉnh giấc.

Đối với Ran Mouri mà nói được gả cho Kudou Shinichi là chuyện quá sức tưởng tượng, tâm thần nàng luôn trong trạng thái mong lung không rõ, là sự thật nhưng không dám tin, đồng thời lại sợ là mơ. Mang theo tâm trạng thấp thỏm nàng không thể thoải mái yên giấc, cho nên ngủ không được bao lâu đã tỉnh giấc.

Cho đến khi, trước mặt nàng là Kudou Shinichi, nằm trong vòng tay hắn được nghe từng nhịp tim trầm ổn của hắn, Ran Mouri mới hoàn toàn xác định.

Ran Mouri yêu Kudou Shinichi đến mức không thể cứu vãn được, vì thế khi hắn nói hắn yêu nàng, trong nội tâm nàng xúc động muốn chết, cảm giác đó người ngoài cuộc không thể nào hiểu được, giống như đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng, biết rằng không tìm lại được vẫn nuôi một chút hy vọng, cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng rồi, lại phát hiện ra, vốn dĩ chưa từng mất đi.

Nay được gả cho hắn, Ran Mouri làm sao không kích động được đây, vốn dĩ nàng nghĩ bản thân sẽ không thể ngủ được, bởi vì nàng sợ, sợ tất cả đều là mộng tưởng tương lai tươi đẹp do nàng ảo tưởng ra, khi tỉnh dậy cũng là lúc hoàn toàn mất đi hắn.

Thấy hắn vẫn còn bên cạnh, Ran Mouri nhẹ nhõm toàn thân.

Tốt rồi! Hắn vẫn còn ở cạnh nàng, cũng không phải do nàng ảo tưởng.

Mười năm nàng khổ tâm, làm sao chỉ vỏn vẹn mấy tháng hắn bù đắp có thể trọn vẹn được, Ran Mouri nhất thời muốn thân mật với hắn hơn nữa, thân thể nàng khó khăn di chuyển dí sát vào người hắn. Mặc dù từ lúc bắt đầu, Kudou Shinichi vẫn chưa từng buông tay khỏi cơ thể nàng.

Ánh sáng nhiều màu nhàn nhạt rơi xuống, đọng lại ở ngủ quan như tượng của hắn, bình thường đường nét xinh đẹp rõ ràng, dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt hắn phát ra ánh trắng lung linh giống như tiên tử bước ra từ chốn thần tiên vậy.

Khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên nàng có thể trực tiếp ngắm nhìn. Thực ra, Ran Mouri cũng không phải chưa từng tiếp xúc gần quá mức với Kudou Shinichi, có điều, những lần trước kia đều là hai người thân mật hôn môi, nàng chỉ lo cảm thụ làm sao quan tâm được nhiều chuyện như vậy.

Ran Mouri đưa tay chạm vào mặt hắn, da mặt mềm mịn, chỉ bằng cảm nhận, thoạt nhiên nghĩ hắn sẽ có làn da trắng mịn của nữ tử, bởi vì chinh chiến sa trường đã chuyển sang màu đồng rắn chắc rồi, va vào tay dễ chịu vô cùng.

Sau đó nàng tiếp tuc di chuyển vòng theo xương quai hàm của hắn, đến đôi mắt trong veo màu xanh kia, khi thì lạnh lùng, khi hờ hững không quan tâm, nay lại là ánh mắt tràn ngập tình yêu nhìn nàng. Ran Mouri hoàn toàn biết rõ ánh mắt kia là đại dương rộng lớn, mà nàng đã sớm tự nguyện chết chìm ở trong đó rồi.
Cho đến khi nàng vùng vẫy ngoi lên mặt nước, muốn buông bỏ tất cả, muốn từ bỏ mười năm thanh xuân điên cuồng thì hắn nói yêu nàng, đẩy nàng ngược trở lại, một lần nữa để nàng trầm luân trong tình cảm của hắn.

Nếu lưỡng tình tương duyệt, thì hắn cũng đừng mong còn cơ hội thoát khỏi tay nàng.

Ran Mouri vừa nghĩ, vừa kế sát mặt hôn lên cái mũi thẳng tắp như ngọn đồi của hắn. Sau đó mỉm cười thỏa mãn.

[Shortfic] TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ