7.2

927 51 7
                                    

Mouri Kogorou vì ái nữ một ngày không thiết triều.

Hành lý lỉnh khỉnh mang theo được gia nhân gọn gàng sắp xếp trên ngựa.

Ran Mouri đứng trước cửa lớn tướng phủ, vừa thương vừa xót nhìn Ayumi nước mắt giàn giụa nắm tay nàng “Tiểu thư, không có muội bên cạnh nhất định phải bảo trọng thân thể, phải bảo trọng thân thể a~”. Khó khăn nói xong, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào không thành lời.

Nàng khẽ gật nhẹ đầu, bàn tay vô thức vuốt lấy đầu Ayumi an ủi “Nhất định…Ayumi ngoan, hai năm sẽ qua rất mau”.

Trong lòng không khỏi nhớ đến khoảng thời gian mười năm qua, khi đó chỉ là một tiểu oa nhi không hiểu chuyện, chớp mắt một cái đã qua một khoảng dài như vậy. Mười năm tựa như chỉ trong nháy mắt thì hai năm cũng qua rất mau thôi.

Nói xong, Ran Mouri hướng mắt về phía đối diện, Eri mỉm cười nhìn nàng, sâu trong đôi con ngươi màu tím vẫn là có chút thương tâm, buồn bã. Nhìn thấy trong lòng nàng cũng kịch liệt đau đớn, nhưng mà ngoài cách này ra, nàng không tìm được cách nào có thể vượt qua được thời gian khó khăn này mà mọi người không lo lắng cả. Huống hồ, hai năm rất nhanh sẽ qua.

Ran Mouri chậm rãi đi tới, nũng nịu trong vòng tay của Eri, giống như trước kia, khi còn là tiểu oa nhi nàng luôn thích ngủ yên trong vòng tay mẫu thân như thế này, đã bao lâu rồi không như vậy, nàng cũng không nhớ nữa. Bất chợt Ran Mouri nhận ra, mười năm theo đuổi hắn nàng đã sớm bỏ lỡ rất nhiều kỷ niệm đẹp trước kia.

Tất cả, chỉ được gói gọn trong không gian có Kudou Shinichi.

“Con nhất định sẽ sống tốt. Mẫu thân bảo trọng thân thể”.

Lời vừa nói ra, đã thấy Eri không nhịn được, nước mắt tuôn trào, trong nghẹn ngào khó khăn nói “Ran nhi…Đừng đi được không?”. Hai mươi năm, bà chưa từng xa con gái quá ba ngày, huống chi là cả hai năm dài đằng đẵng. Không nhìn thấy mặt, không tận tay chăm sóc, làm sao bà có thể an tâm được.

Eri nhất thời không nhịn được mà khóc nấc, trong khi khóc làn môi không ngừng thấp giọng nỉ non “Đừng đi, đừng đi mà”, làm người khác xót xa không thôi. Ran Mouri đưa tay lau đi chỉ thấy càng lau càng nhiều, mẫu thân trước nay chưa từng ở trước mặt nàng rơi lệ, huống chi là nhiều như vậy, khiến nàng nhất thời bối rối không biết làm như thế nào cho phải, gật đầu cũng không được, không gật đầu cũng không đành.

Trong nội tâm kiệt lực đau đớn, nàng vì ai để đổi lại mẫu thân phải thương tâm khóc lóc như vậy, nghĩ đến mọi người vì sự nông nỗi của bản thân mà cùng nàng chịu khổ, khoé mắt Ran Mouri đỏ ngầu, nước mắt cũng sắp tràn ra.

Nếu nàng mà khóc, e rằng không thể lên đường được. Nghĩ vậy, nàng mím môi kiềm nén, chậm rãi đưa mắt cầu cứu phụ thân đang đứng bên cạnh.

Mouri Kogorou nhìn thấy phu nhân khóc cũng không đành, lại nói con gái quyết tâm từ bỏ, nay vì Eri khóc đến như vậy, cho dù ra đi hay ở lại, kết quả cũng chỉ là đau khổ mà thôi.

Ông túm lấy Eri về phía mình, ngữ khí có chút đe doạ nói “Phu nhân, bà khóc cái gì?. Con gái chỉ đi hai năm, cũng không phải không về. Xem bà kìa, khóc như đưa tang vậy”.

[Shortfic] TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ