10.1

1.9K 49 9
                                    

**Warning: [Kiss Scene], [Bed Scene], [Make Love Scene], [18+ Scene]...
***Rating: 18+
Kudou Shinichi không có thông phòng, tiểu thiếp, việc trong phủ cũng không rối loạn, cũng không tranh đấu như chốn cung cấm, đôi khi trong phủ có việc thì quản gia đến tìm nàng, thương lượng cách giải quyết rồi thôi. Bởi vậy, đa số thời gian, Ran Mouri đều rất nhàn rỗi, thỉnh thoảng trở về nhà ngoại một lúc, khi thì đi dạo quanh phủ, có khi ở trong phòng vẽ tranh, có khi nghiên cứu sử sách, tất nhiên ngoài "Binh pháp tôn tử" nàng cũng chỉ xem mấy loại sách ghi chép tình sử của cổ nhân mà thôi.

Ayumi đều ở cạnh nàng, trò chuyện, hàn huyên cho nên tuy rằng có chút tịch liêu nhưng cũng không đến mức không chịu được.

Chỉ là tối đến là khoảng thời gian kinh khủng nhất. Không có ai bên cạnh, nàng nằm ở biệt viện bí mật, nhìn sang gối đầu bên cạnh, hơi ấm lạnh lẽo rất lâu rồi, vậy mà ngỡ như hắn còn nằm ngay cạnh nàng, ôm lấy người nàng cho nàng hơi ấm yêu thương.

Ran Mouri nhớ hắn điên cuồng. Nhớ vòng tay hữu lực mạnh mẽ của hắn, nhớ nụ hôn nồng nàn nóng bỏng trên môi, nhớ khuôn mặt lạnh lùng rất hay trêu chọc nàng. Tất cả, chỉ cần nàng nhắm mắt đều hiện ra rõ ràng.

Nàng nhớ hắn nhưng không khóc. Hắn thân tướng quân, phải thường xuyên ra trận, nếu hắn rời phủ, nàng lại khóc thì phải khóc đến bao nhiêu lần, làm hắn khó khăn bao nhiêu. Vì vậy, dặn lòng phải mạnh mẽ.

Có một ngày, nàng hay tin hắn đã an toàn đến nước láng giềng. Lễ thành thân của Sami như dự tính thuận lợi diễn ra.

Không bao lâu hắn sẽ trở về, trong lòng nàng khấp khởi mong chờ.
Đi qua mười ngày, Kudou Shinichi vẫn không tung tích.

Ran Mouri cảm thấy bản thân nàng giống như cành hoa sắp héo rồi, nàng chờ hắn như chờ nước vậy, chẳng lẽ sau này, hắn xuất chinh một năm, nàng đều an phận ở phủ một năm sao?.

Nàng không làm được.

Trước kia, hắn đi lâu như vậy, nàng không dám ra ngoài, chỉ sợ vô thức sẽ đến tướng quân phủ rồi nhớ hắn không chịu được. Nàng ở tướng phủ tưởng niệm, dùng tranh để khỏa lấp nỗi nhớ mong. Có điều, bây giờ lại khác, trong đầu nàng luôn là hình ảnh của hắn, ở trong phủ của hắn, tùy thời đều có thể thấy hình ảnh của hắn, như vậy nàng cảm thấy thời gian qua thật lâu, một tháng mà như một năm vậy.

Huống hồ, nàng ra ngoài hắn đâu có biết. Đến khi hắn trở về, tin tức loan rộng, khi đó nàng sẽ không đi nữa.

Ran Mouri ra ngoài không có chủ đích, nàng chỉ muốn đi cho khuây khỏa cho qua nhanh một ngày vậy thôi.

Ban đầu nàng đến tiệm bánh của lão bá Takahashi, nói chuyện hồi lâu lại đi ngao du khắp kinh thành đến khi mệt mỏi thì trở lại. Trong từ điển của Ran Mouri, tuyệt không có "Chán".
Thậm chí, Ran Mouri nữ cải nam trang tiến vào "Xuân phường" để mua vui, chẳng qua là chủ yếu nàng muốn xem heo chạy là như thế nào.

Xem sách cũng không thực tế bằng mắt thật.

Mấy ngày nay, trong thành truyền tai nhau ở tửu lâu nọ, mỗi ngày đều có thuyết khách đến thuyết trình, điều đáng nói ở đây là mỗi ngày đều có một câu chuyện viết lại từ cuộc đời hay tình sử của nhân vật lừng danh nào đó.

[Shortfic] TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ