2.0

1.2K 58 19
                                    

Thân là tướng quân, trấn thủ biên cương, bảo vệ nước nhà, Kudou Shinichi phải siêng năng luyện tập, cơ thể hắn, luôn trong tình trạng sẵn sàng, sức bền lực bỉ, Tùy thời đều có thể xuất chinh. Không để cơ thể lười nhác dù chỉ một giây.

Mặc dù, hiện tại giặc ở biên cương đã ngừng quấy phá, công kích nhưng hắn cũng không thể nhàn rỗi, vẫn duy trì thói quen trước kia, hằng ngày đều ở phía sau phủ tướng quân rèn luyện cơ thể.

Kudou Shinichi không luyện kiếm hay luyện võ. Chỉ đơn giản nâng cao sức khoẻ, duy trì thể lực bằng một vài động tác nho nhỏ.

Nửa trên cơ thể, hoàn toàn không mặc gì, để lộ thân hình lực lưỡng, cơ bắp rắn chắc. Thật khiến người ta ngưỡng mộ.

Kudou Shinichi đặt tay dưới đất, chống đẩy nhịp nhàng. Mỗi động tác nâng lên nhịp xuống, cơ bắp cánh tay lộ rõ trước mắt, từng giọt mồ hôi nhè nhẹ rơi, thấm ướt cơ thể, bết cả tóc, có cảm giác thật quyến rũ.

Mãi lo luyện tập, Kudou Shinichi cũng không để ý đến một đạo bóng dáng lén lút ngắm nhìn, nhìn đến thèm thuồng nhỏ dãi.
Ran Mouri ở phía trên mái hiên, mắt tròn mắt dẹt nhìn Kudou Shinichi, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ, khen ngợi, dù đã mười năm ngắm nhìn hắn luyện tập nhưng vẻ đẹp, nét hấp dẫn của Kudou Shinichi, không bao giờ phai nhạt trong tâm trí nàng.

Bỗng dưng một ý nghĩ ti tiện trào dâng trong cơ thể "Wow...nếu được rúc mình vào thân hình rắn chắc của hắn mỗi tối, sẽ ấm áp lắm.". Nhưng mà đến sờ còn chưa sờ được, chỉ có thể cảm nhận qua lớp y phục. Cố nén tiếng thở dài, nếu được chạm vào như thế này chắc tuyệt lắm.

Sau đó Ran Mouri thoáng giật mình thức tỉnh, thu lại nụ cười ám muội, nàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Không nên, không nên. Nhất định là do quyển binh pháp tôn tử Ayumi đưa. Kịch liệt lắc đầu xua đi ý nghĩ không được quang minh chính đại kia.

"Ngươi không thể bỏ thói quen nhìn trộm người khác?". Hắn đứng phía dưới nhìn chăm chăm vào nàng đang nhìn ở phía xa mơ mộng mà định tội.

Chính xác như tên trộm bị bắt gặp, Ran Mouri giật mình, tim đập liên hồi, tay chân lóng ngóng, nhất thời chân mất điểm tựa, rơi từ mái hiên xuống phía dưới.

Đang rơi tự do lại dùng khinh công võ học, đạp thật mạnh vào tường an toàn tiếp đất chỉ thấy chân đạp phải một mảng rong rêu ẩm ướt, lại bị trượt chân cuối cùng hết sức lực mà buông xuôi, nhắm mắt thuận theo tự nhiên.

Giây phút này trong lòng vô cùng ghét Kudou Shinichi. Hắn võ công cao cường, chỉ cái búng tay cũng đủ giết người, vậy mà nàng hết lời năn nỉ hắn lại không chấp thuận chỉ dạy. Khinh công dở tệ này nếu tư chất nàng không thông minh, đến một chút cũng không có được, nếu hắn chấp thuận thì sự thật đã khác rồi.

Nhưng mà nếu được Kudou Shinichi theo sau hộ tống, bảo bọc che chở, nàng cũng không phiền hà gì.

Ai...Nàng thật hết cách với bản thân, ngay lúc gặp nguy như thế này, vẫn còn có thể ảo tưởng, ôm hy vọng viễn vong.

Trong ảo tưởng, Ran Mouri cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ người kia đón lấy nàng. Lại thấy lồng ngực kịch liệt phập phồng vừa vui mừng lại sợ bản thân đa tình, cuối cùng chỉ biết nhắm mắt mà chờ đợi.

[Shortfic] TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ