5.2

984 54 9
                                    

Ran Mouri ôm lấy thân thể ngã gục trên ghế, thoáng qua một nụ cười buồn. Phải rồi! Là nàng ngu ngốc mới có thể thương hắn lâu như vậy, bởi vì ngu ngốc cho nên biết ở phía trước là con đường chết vẫn cứ bất phục đi vào.

Tất cả, đều tại nàng ngu ngốc.

Cơ thể Kudou Shinichi thon dài, không được mấy cân thịt, thoạt nhìn có chút yếu ớt, thực tế lại không như vậy, khó khăn lắm Ran Mouri mới có thể dìu hắn trở lại giường lớn.

Sau khi thả Kudou Shinichi xuống giường, nàng ở bên cạnh hỗn hễn thở một hồi, qua một lúc lâu mới xoay người đối diện với hắn.

Vẻ mặt Kudou Shinichi khi ngủ, lần đầu tiên nàng thấy qua. Phong thái đạm mạc, bình tĩnh khi ngủ cũng không mất đi, hơi thở trầm đều mà ổn, đường nét anh dũng phi phàm, mỗi lần nhìn đều không thể dời mắt được.

Bàn tay vô thức vuốt dọc theo khuôn mặt nam tính, đôi con ngươi màu xanh, thăm thẳm bao la, bây giờ chỉ còn giới hạn trong một đường cong lạnh lẽo, to lớn như vậy, lại không thể dung nạp được nàng thân thể nhỏ bé, vậy mà có thể dịu dàng nhìn nữ nhân khác, kỳ lạ thật!.

Nàng ước, hắn có thể một lần đem nàng vào mắt, chỉ một lần thôi. Có lẽ là không bao giờ!

Sóng mũi thon dài cao vút, tạo thành một đường xuyên tuyệt đẹp, mà Kudou Shinichi hiên ngang đứng ở trên cao, còn nàng thấp hèn ở dưới, chỉ biết đưa mắt khao khát nhìn đến hắn, tuyệt nhiên không có cơ hội đến gần.

Sóng mắt lưu chuyển, sau đó dừng hẳn ở đôi môi mỏng ngọt ngào. Nàng nhớ, bản thân chưa từng nhìn thấy hắn cười, ngũ quan như tượng thế này, không cần thấy cũng biết bộ dạng hắn khi khóe môi cong lên sẽ đẹp như thế nào, có thể nàng sẽ ngất tại chỗ mất. Nghĩ đến Ran Mouri bộ dạng vui vẻ nhoẻn miệng cười, sau một giây liền tắt ngúm không còn nữa. Vốn dĩ nàng không là gì ở trong lòng hắn cả.

Trước mắt lại thấy hắn ôn nhu với nữ nhân khác, Ran Mouri đột ngột tức giận. Mười năm của nàng, nhất định không thể bỏ phí được. Nghĩ như vậy, bàn tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn cởi sạch y phục trên người Kudou Shinichi.

Ngươi không sợ hắn hận ngươi sao, Ran Mouri?

Hận càng tốt. Chỉ cần hắn có cảm xúc với ta là tốt rồi. Nếu hai người cứ dây dưa không rõ, đến một ngày ta sẽ bị nổ tung mất.

Trong cơn tức giận, hành động Ran Mouri vô cùng nhanh nhẹn, tựa như chỉ cái chớp mắt đã thấy y phục nam nhân rơi đầy đất, sau đó mới ý thức được thân trên của hắn đã bị lột sạch. Lúc không suy nghĩ cũng không quan tâm cái gì, bây giờ thanh tỉnh mới thấy toàn thân ngại ngùng, trên da thịt trắng noãn đỏ hồng không chịu được.

Ran Mouri thèm thuồng da thịt Kudou Shinichi là thật, vì hắn không đồng ý cho nên nàng mới ở trước mặt hắn, cố tình lấn lướt, thế nhưng trong lúc sờ soạng khắp người hắn, nàng vô cùng ngại ngùng a~. Chỉ là bản tính kiên cường, cho nên mới không thể cho hắn biết nàng có e thẹn mà thôi. Mà bây giờ, thân thể Kudou Shinichi tùy ý nàng đụng chạm, bản chất mới thực sự lộ ra.

Nàng xoay lưng, hít sâu mấy lần, vô số lần mắng bản thân vô liêm sĩ mới có can đảm quay người trở lại, đem chăn phủ kín người của hắn, suy nghĩ một hồi, tốt nhất vẫn là che kín phần dưới đi, lộ ra phân nửa da thịt như vậy, ai lại không tin chứ.

[Shortfic] TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ