6.0

1K 53 7
                                    

Sáng sớm.

Dọc theo đình viện nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn vội vã chạy đi, hồi lâu đứng trước khuê phòng của Ran Mouri, chạy một lúc mệt cũng không dám nghỉ ngơi, làm như vô cùng gấp gáp đẩy mạnh cửa phòng. Đã thấy nữ tử xiêm y như cũ không thay đổi ngẩn ngơ trong phòng.

"Tiểu thư, tiểu thư". Ayumi lúc này mới kịp cúi người thở phì phò lấy hơi.

Nói xong mới phát hiện bóng lưng của nữ tử ở đằng xa, cô tịch như tuyết, trong lòng bỗng nhớ đến thật lâu trước kia, khi đó nàng cũng nói sẽ từ bỏ hắn, là quyết tâm từ bỏ. Ngày hôm sau, bước vào phòng của nàng cũng nhìn thấy bóng lưng như vầy, đến khi mở miệng thông cáo tin tức của hắn, nàng không nhịn được cao hứng lắng nghe, lại còn một câu rồi một câu tra hỏi, so với bộ dạng một khắc trước hoàn toàn thay đổi.

Lúc đó, Ayumi vẫn còn nhớ bản thân trêu chọc "Tiểu thư, chẳng phải từ bỏ rồi sao?".

Ran Mouri nghe xong chỉ mặt dày cười lớn, sau đó còn nói một câu "Cũng tại muội tất cả, làm ta lại có hứng thú với hắn rồi!".

Ayumi chỉ cười xuỳ một tiếng, tiểu thư muốn bậc thang, nàng cho bậc thang cũng được. Nhớ đến bóng lưng cô đơn vừa rồi, có chút không hiểu "Tiểu thư cả đêm không ngủ?". Nếu không, tại sao sáng sớm đã ngồi ngẩn ngơ ở một nơi rồi.

"Không có, ta vừa mới rời giường". Giọng điệu không nhận ra có gì bất thường, vẫn là thanh âm vui vẻ thường ngày.

"Vậy tại sao vừa rồi?". Bóng lưng kia làm Ayumi thoáng qua sợ hãi.

Nàng nghe hiểu, nở nụ cười cợt nhã nói "Ta chỉ giả vờ đáng thương thôi". Sau đó nàng mãi lo chỉnh chu y phục, cũng không nói nữa.

Ayumi thấy vậy nhanh nhẹn giúp đỡ một tay.

Không gian im lặng như vậy trôi qua, cho đến khi Ayumi nghĩ bản thân sẽ nhanh chóng chuẩn bị hoàn tất giúp Ran Mouri mà nàng cũng không nói thêm câu nào nữa thì mới nghe giọng nói vụt qua chút cợt nhã "Ta thực sự muốn từ bỏ, nhưng lại không làm được. Cũng tại muội cả đấy!". Tự nhiên lại nói đến tin tức của hắn.

Nói xong, Ran Mouri mỉm cười trêu chọc đi ra ngoài.

Ran Mouri muốn từ bỏ, thế nhưng nàng nhận ra khi nghe Ayumi nói đến tin tức của hắn, dằn lòng không được để ý đến, lời nói cứ như vậy vang bên tai, một câu cũng là Kudou Shinichi, hai câu cũng là Kudou Shinichi, qua thật lâu mỗi câu đều nhắc đến Kudou Shinichi, muốn không nghe, tên của người nào đó từng phút, từng phút đi vào tai, đến tận sâu trong tim, khi đó kiềm chế không được mà quyến luyến, nhớ nhung. Bao nhiêu cứng rắn trong lòng theo từng câu Kudou Shinichi mà dao động mất rồi.

Nàng biết rõ ràng, không phải do lời nói của Ayumi, chỉ là bản thân thực sự chưa thể dứt khoác. Từ bỏ cũng đau khổ, mà tiếp tục cũng đau khổ. Dù là gì, kết quả cũng dẫn đến một con đường mà thôi, vậy thì tại sao nàng không cho bản thân thêm lần nữa hy vọng, biết đâu một ngày nào đó hắn sẽ cảm động vì tình cảm của nàng. Như vậy, vẫn còn một con đường khác dành cho người kiên trì rồi.

Nàng nghĩ, một ngày kia nhất định sẽ đến thế nhưng câu nói từ bỏ trên môi đếm không kể xiết, mà hắn vẫn không chút động tĩnh gì.

[Shortfic] TIỂU HẮC THỎ TƯỚNG CÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ