[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 8)

172 7 1
                                    

Chương 8:

*Note: Chương này có lẽ là hơi hoang mang, mọi người cứ thẳng thắng góp ý hoặc ném đá thẳng tay để Thỏ có thêm kinh nghiệm cho chương sau nha ^^~

Kamsa *hug all* :* <3

∞∞∞

Buổi sớm tinh mơ, những tia nắng ban mai khẽ chíu rọi luồng qua khung cửa sổ vương trên gương mặt thanh tú. Khẽ đưa tay ra đón chú chim bồ câu bé nhỏ và mỉm cười. Đã bao lâu rồi Minh Thù không phải vận trên người bộ long bào và nhàn rỗi ngồi nơi bậu cửa sổ này ngắm buổi sớm mai.

Nhìn những chú chim có tể tự do tự tại mà bay lượn trên bầu trời bao la rộng lớn, Minh Thù chợt suy ngẫm lại cuộc đời mình.

Một cuộc sống trong nhung lụa, dưới một người trên vạn người tưởng chừng như là nhàn hạ, là sung sướng nhưng thật ra lại rất tẻ nhạt và ẩn phía sau là những mưu mô thâm độc của thâm cung đã bao lần khiến y chán ghét và không ít lần y muốn bỏ chốn nhưng lại không thể.

Buộc một sợi dây có kèm một bức thư nhỏ vào một bên chân của chú bồ câu với hy vọng nó sẽ giúp y gửi những lời yêu thương đến bên Tiểu Liệt mà y hằng nhớ mong. Đây cũng chính là tất cả những gì y có thể làm từ ngày đầu hồi cung.

Thả chú bồ câu trở lại với bầu trời. Y tự hỏi tại sao lại phải tồn tại trên cõi đời này trong khi bản thân lại không thể cùng người mình yêu đơn giản sống một cuộc sống ân ân ái ái, không cần quyền quí cao sang? Y ao ước bản thân có thể có một cuộc sống tự do như chú bồ câu kia…

∞∞∞

“Ca ca lại như thế nữa rồi”. Thành Chung đứng ngoài nhìn không khỏi thờ dài.

“Cả tuần nay đệ ấy cứ ngồi thơ thẫn suy nghĩ đâu đâu suốt thôi”. Hạo Nguyên nói thêm.

“Để đệ đoán nhá! Huynh ấy là đang gặp trắc trở trong chuyện tình yêu đúng không?”. Xán Hy khoanh tay hướng Minh Thù mà phán.

“Sao đệ/huynh biết?”. Chỉ một câu nói của Xán Hy đã khiến cả Hạo Nguyên lẫn Thành Chung đều há hốc mồm kinh ngạc.

“Là một nam tử hán, những chuyện tình ái nhân gian sao lại có thể không biết?”. Xán Hy đầy tự tin nói mà không hề để ý đến sắc mặt của Thành Chung là đã đen đi vài phần.

“Ra là tiểu đệ của huynh cũng là người từng trãi nhỉ?”. Hạo Nguyên vỗ vai Xán Hy cười giả lã.

“À… ừ…”. Xán Hy có chút khó xử, đưa tay ra sau gãy gáy. Y là đã để ý thấy biểu hiện có chút khó chịu đang biểu th trên gương mặt của Thành Chung.

∞∞∞

“Đệ muốn gặp Liệt Nhi!”. Cả bọn đang mãi lo nói chuyện mà không hề biết đến sự có mặt của Minh Thù. Và vì thế khi mà y đột ngột lên tiếng, cả bọn liền cứng đơ vì bị làm cho giật mình.

“Hả???”. Ngay khi đã tiêu hóa được câu nói của y, Hạo Nguyên và Thành Chung lại một lần nữa mồm há hốc đến độ muốn rớt cả hàm.

“Đệ nên nhớ chúng ta là đang ở trong cung”. Hạo Nguyên khẽ nhắc.

“Liệt Nhi là ai thế ah? Phải chăng là ý trung nhân của Minh Thù ca?”. Xán Hy nhanh trí hỏi khiến hai má Minh Thù phớt hồng.

[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ