* Note: Thỏ sắp phải thi học kì 1 rồi nên là có thể thời gian sắp tới không thể thường xuyên up fic được. Nhưng Thỏ sẽ cố gắng tranh thủ viết những khi rảnh hoặc có thể.
Mà cũng có thể trong thời gian đó Thỏ sẽ tung một số oneshot hoặc drable cho mọi người đọc tạm. Mong mọi người thông cảm và hãy ủng hộ mình (nếu có thể) nhé ^^.
***
Chương 2:
Hôm nay Thành Chung đột nhiên nổi ngẫu hứng muốn hai ca ca mình dẫn đi ngao du sơn thủy sẵn tiện xem như là xem xét tình hình dân chúng thế nào. Cơ mà Minh Thù hôm nay lại bảo mình không được khỏe, ngồi ủ rũ ôm bụng và bảo bụng bị đau nên có lẽ không đi được. Thành Chung ngỏ ý bảo sẽ dẫn ca ca mình đến thái y, nhưng Minh Thù liền phản đối kịch liệt và đột nhiên bảo mình cần đi nhà xí, thế là y tức tốc như tên bắn lao ra khỏi phòng (=]]~).
“Diễn xuất còn kém ah!” Hạo Nguyên cười ẩn ý lẩm bẩm.
Hạo Nguyên quay sang vỗ vai tiểu đệ Thành Chung đang chu mỏ hờn dỗi kia của mình và hứa sẽ dẫn y đi đến bất cứ nơi nào y muốn, tất nhiên Thành Chung rất vui mừng mà đồng ý ngay. Thế là cả hai cùng nhau xuống phố và bắt đầu công cuộc ngao du sơn thủy của họ.
Khoảng một lúc sau, thấy tình hình có vẻ yên ắng, Minh Thù mới rón rén lê lết về phòng và cười thỏa mãn khi thấy hai người kia đã không còn ở đó nữa. Ngay lập tức y nhấc thanh kiếm lên và tức tốc leo lên ngựa mà phi đi thật nhanh.
Và có lẽ ai cũng đoán ra được điểm dừng chân của Kim Minh Thù rồi phải không? Đó chính là Nam Xuân viện.
Minh Thù thật ra là đúng như hàm ý của Hạo Nguyên, y là đang diễn trò. Chẳng qua nếu đá đít được hai con kì đà kia thì mình sẽ có thể tha hồ được tự do, vì vậy tốn một chút công sức diễn trò một chút cũng là đáng, dẫu sao y diễn tốt thế hai người kia dễ gì nhận ra [Lầm rồi cưng ạ :v].
…
Có vẻ hôm nay Minh Thù không được may mắn lắm, y ngồi chờ từ nãy đến giờ vò rượu cũng đã uống cạn vậy mà người y cần tìm ngay lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.
Đang hậm hực thì đột nhiên tú bà đi ngang Minh Thù liền như cá gặp nước, y nhanh chóng gọi bà ta lại.
…
Dưới sự chỉ dẫn của tú bà, Minh Thù nhanh chóng tìm được phòng của Thành Liệt. Chả là hôm nay Thành Liệt không được khỏe nên không thể biểu diễn kì nghệ của mình được. Minh Thù đã phải tốn 2 nén vàng để hỏi cho được ngọn ngành và cả phòng của Thành Liệt.
…
Đứng trước cửa phòng Thành Liệt, Minh Thù do dự không biết có nên gõ cửa hay không vì dù sao họ cũng không phải là quá thân thiết và cũng chỉ mới gặp nhau được hai lần, không thể cư nhiên mà vào phòng người ta như vậy được.
Chần chư một lúc Minh Thù cũng e dè gõ cửa. Đã lỡ đến đây rồi thì đành chịu vậy.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên khiến thời tiết không nóng mà Minh Thù cũng đổ mồ hôi vì hồi hộp.