Chương 5:
*Note: Vì lí do lỗi type nên mấy chương trước Thỏ ghi sai tên của Hoya (Hạo Nguyên mà ghi Nguyên Hạo ==!), và Thỏ đã sửa lại rồi nên chương này Thỏ ghi theo tên đúng của ẻm nhá ^^~
Vẫn câu cũ: “Nếu thấy lỗi type thì báo Thỏ nhá. Kamsa ^^~”.
∞∞∞
Thành Chung cùng Hạo Nguyên bí mật lén lúc bám theo sau Minh Thù và khẽ nấp trước cửa phòng Thành Liệt nghe ngóng tình hình bên trong.
“Hạo Nguyên huynh, ngộ nhỡ có chuyện xảy ra thì sao?”.
“Đệ khéo lo, gì chứ vụ này huynh rành lắm”. Hạo Nguyên cười giả lả.
“Chẳng lẽ huynh đã từng làm như vậy trước đây rồi sao?”. Thành Chung nhíu mày hướng ánh nhìn đầy nghi ngờ cùng khinh bỉ về phía ca ca mình.
“Ờ rồi… Ế! Làm gì có! Không có không có! Ca ca đệ trước giờ trong sáng lắm”. [Ờ hẳn là “chong xáng” ha ==!].
“Hừ!”.
“Mà này, đệ quên mục đích của chúng ta nấp ở đây là gì rồi sao?”. Hạo Nguyên lại vờ vịt đánh trống lảng.
“Là gì? Đệ có biết gì đâu. Ngay từ đầu đệ chỉ theo huynh thôi mà!”. Thành Chung ngây thơ ngay lập tức quên sạch bách mọi chuyện, không hề có chút nghi ngờ nào nữa.
“Đệ đệ ngốc”. Hạo Nguyên cả gan mạo phạm long nhan [hừm, “tiểu long nhan” :v ] cốc đầu Thành Chung một cái. “Là để rình trộm xem cac ca đệ với bạch y nhân Lý Thành Liệt thế nào đó!”.
“Hạo Nguyên huynh thật xấu xa! Đã bỏ thuốc lại còn rình trộm”. Hạo Nguyên hốt hoảng ngay lập tức bịt miệng Thành Chung. “Khẽ thôi! Đệ muốn huynh bị Minh Thù ngũ mã phanh thây à?”.
Thành Chung đáng thương múa máy tay chân nhằm để cái tên huynh heo kia tha mà bỏ tay mình ra cho y còn đường thở [Hề hề =]]~].
…
“Minh Thù ca, hyunh làm gì vậy? Thả em xuống đi”. Thanh âm hốt hoảng của Thành Liệt từ trong phòng nhanh chóng truyền đến tai hai kẻ rình mò ngoài cửa =____=.
“Thuốc ngấm rồi! Thuốc ngấm rồi!”. Hạo Nguyên khoái chí cười khúc khích với thành quả của mình.
Thành Chung hiện rõ biểu tình khinh bỉ trên mặt. Y là đang hối hận lẽ ra ngay từ đầu phải ngăn cản huynh mình làm điều ngu ngốc này. Mà mọi việc cũng đã giở lỡ, thôi thì đành sau này bất quá gọi Thành Liệt một tiếng “tẩu tẩu” coi như chuộc tội vậy [Jongie ah~ :v].
“M-Minh Thù ca. Đ-đừng mà”. Lại một thanh âm khác phát ra từ Thành Liệt. Lần này nghe còn thảm thương hơn. Và Thành Chung cho là cái đầu óc trong sáng của mình đang bị vấy bẩn trầm trọng. [*Đạp Heoya bếu* Này thì dạy hư Jongie này].
“Thôi ta về đi, huynh! Nhiêu đó đủ rồi!”. Thành Chung lôi kéo Hạo Nguyên. Y là chẳng muốn ở lại đây thêm một khắc nào nữa, đã quá đủ cho một đứa trẻ bị mấy cái thanh âm đen tối này quấy nhiễu rồi.
“Chờ chút nữa đi! Một chút nữa thôi mà!”. Hạo Nguyên tai vẫn áp sát vào cửa nghe ngóng rồi tự cười một mình không khác gì mấy tên điêu dân bệnh hoạn.