[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 3)

266 12 2
                                    

*Note: Hé lô é vơ ry bó đỳ Thỏ đã chính thức căm bách =]]]]]]]]]]]

Chap trước Thỏ up lên bị lỗi nên mất một đoạn nên có lẽ mọi người sẽ bị khó hiểu. Thỏ đã edit lại rồi và nếu có bạn nào siêng thì lên đọc lại đi =]]~ đoạn gần cuối ý.

Nói trước chương này Thỏ cứ thấy nó kiểu gì ý, có lẽ là sẽ phụ lòng mong đợi của mọi người rồi :(. Nhưng Thỏ sẽ cố gắng hơn ở những chương kế tiếp ^^ hy vọng các bạn sẽ không nản lòng mà vẫn tiếp tục ủng hộ Thỏ ^^.

 Thỏ chưa edit, nếu thấy lỗi sai thì báo cho Thỏ nhá ^^~

Có gì sai sót mọi người cứ ném đá ném gạch để Thỏ mang về sửa nhà ăn Tết nhá :v =]]~

Kamsa mọi người *hug all* <3 ~~~

∞∞∞

Chương 3:

Minh Thù chạy như bị ma đuổi khỏi Nam Xuân viện khiến bao ánh nhìn kì thị đều đổ dồn về phía y. Y là do chạy bán sống bán chết nên là chả để ý Đông Tây gì nữa. Cứ thế một mạch thẳng về khách điếm.

Minh Thù là không hề ngờ từ lúc y bước ra khỏi Nam Xuân viện đã có hai kẻ trông thấy y.

“Minh Thù ca ca kìa!”. Thành Chung tay cầm xâu kẹo hồ lô hướng Minh Thù mà chỉ trỏ.

Hạo Nguyên hướng ánh mắt về phía Thành Chung chỉ và khóe môi y chợt nở một nụ cười đầy ẩn ý. Với một kẻ thâm thúy như y thì dù là một cái hành động nhỏ thôi cũng không tài nào qua mắt được y.

“Đáng nghi lắm!”. Thành Chung gãi cằm ra vẻ đăm chiêu càng làm Hạo Nguyên cười to hơn với đệ đệ ngốc nghếch nhưng đáng yêu của mình.

Màng đêm dần buông. Cả ba hiện đang ngồi ở một trà quán nào đó và ăn tối.

“Ca ca cả ngày hôm nay là huynh đi đâu?”. Thành Chung ẩn ý hỏi kẻ đang cố tỏ ra không màng đến thế sự ngồi đối diện mình.

Thừa biết Thành Chung là đang hỏi mình, nhưng Minh Thù vẫn vờ bình thản. “Thức ăn nơi này quả là hảo hảo tuyệt diệu nha!”.

“Minh Thù huynh! Đệ là đang hỏi huynh đấy!”. Thành Chung cố ngăn ngữ điệu không quá nóng giận trước cái con người gần như là sợ đến sắp chết mà cứ giả vờ.

“Hả? Gì thế? Thức ăn ở đây không ngon sao?”. Minh Thù lại giở bộ mặt ngây thơ vô (số) tội của mình hướng Thành Chung hỏi.

Thành Chung lúc này cứ như là Hỏa Diệm sơn được tiếp thêm lửa vậy. Bao nhiêu máu nóng cùng một lúc tích tụ lại trên não đang chực chờ phun trào như núi lửa trên đầu y. Hạo Nguyên thấy vậy liền ngay lập tức mang thùng gỗ chứa nước ra dập hỏa hoạn.

“Huynh và Thành Chung là thấy đệ từ Nam Xuân viện bước ra lúc sáng. Đệ… tìm bạch y nhân phải không?”. Hạo Nguyên thâm ý hỏi.

Minh Thù nhìn sắc mặt tò mò đến độ hết sức tập trung của hai con người trước mặt mà không khỏi thở dài. Y thừa hiểu y mà không khai thật thể nào y cũng sẽ sống không bằng chết với những trận đại hình của họ mất.

[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ