[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 9)

204 9 0
                                    

Chương 9:

*Note: Xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm trễ của fic. Vì dạo này tâm trạng của Thỏ bất ổn nên không có cảm hứng viết, mong mọi người thông cảm :’(

Và để đền bù tội lỗi, sau đây Thỏ xin tiết lộ chương 9 nhá ^^~.

Kamsa mọi người vì đã luôn chờ và đọc fic của Thỏ :* <3~~~

∞∞∞

Một buổi sớm mai.

Giang phòng của thái tử Kim Minh Thù.

“Như vậy liệu có ổn không?”. Minh Thù lo lắng hỏi trong khi ngắm nghía lại bộ y phục y đang vận trên người. Y là đang lo không biết khi Liệt Nhi của y trông thấy bộ dạng này sẽ nghĩ sao về y nữa.

“Không những ổn, mà còn là rất ổn! Cải trang như vậy sẽ chẳng ai nhận ra huynh là thái tử cả, ngoài những ai đã biết và quen thuộc với huynh. Nhưng mà đừng lo, chuyện đó chúng ta rồi sẽ có cách ứng phó thôi”. Xán Hy trấn an.

“Chỉ cần ra được khỏi cung mà không bị phát hiện hay nghi ngờ là có thể yên tâm một phần rồi”. Hạo Nguyên nói thêm.

“Nếu hai người đã nói vậy thì đệ cũng an tâm rồi”.

“Huynh yên tâm đi”. Xán Hy vỗ vai Minh Thù. “Chỉ cần xuất cung thuận lợi thì việc gặp được ý trung nhân của huynh sẽ không còn là ước mơ nữa”. Y nở nụ cười ẩn ý và Minh Thù bất giác đỏ mặt.

∞∞∞

Thành Chung lãnh nhiệm vụ đứng trước cửa phòng nhìn trước nhìn sau xem có ai không. Ngay khi chắc chắn là không có một ai đi ngang, y mới vẫy gọi các huynh khác.

“Không có ai”.

“Tốt!”. Xán Hy mỉm cười ra vẻ hài lòng.

Sau đó cả ba người còn lại cũng lần lượt bước ra khỏi phòng. Lẽ dĩ nhiên người mang tâm trạng lo lắng và hồi hộp nhất lúc bấy giờ vẫn chỉ là Minh Thù.

“Đệ sẽ phụ trách hộ tống huynh ấy rời cung và tiêu sái Nam Xuân viện, còn việc ứng phó trong cung Hạo Nguyên cac ca và Thành Chung lo nhá. Đệ vốn có thể tự do rời cung vì trong tay đã có kim bài lệnh tiễn có thể tự do ra vào cung này”. Xán Hy giơ kim bài của mình ra.

“Được!”. Hạo Nguyên gật đầu.

“Không được! Đệ cũng muốn đi theo”. Thành Chung phản đối với vẻ mặt y như trẻ con muốn xin mẹ mua cho kẹo hồ lô.

“Không được đâu! Vì lần này không giống như lần trước khi đệ xuất cung. Lần này đòi hỏi mưu trí và mau lẹ. Cả Xán Hy và Minh Thù hai đ ấy đều giỏi võ công, nếu gặp tình thế cấp bách vẫn có thể kịp thời xử lí. Sẽ là phiền hà nếu như mang một người không biết võ công như đệ rời khỏi cung”. Hạo Nguyên giải thích và Thành Chung cảm thấy giận dỗi.

“Phải đó tiểu đệ ngoan. Lần này rời cung chong gai sóng gió khôn lường, phải biết tùy cơ ứng biết. Và đệ cũng nên nhớ, chuyện nội cung không thể để một mình Hạo Nguyên ca ca xử lí được, vậy nên huynh cần đệ phải cùng tiếp sức với ca ca. Đệ có hiểu không?”. Xán Hy nhẹ nhàng nói.

[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ