[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân Viện (Chương 6)

262 8 0
                                    

Chương 6:

Ánh nắng ban mai chíu rọi qua khung cửa khổ khép hờ đáp xuống mi mắt vẫn còn nặng trĩu của hai con người vẫn còn đang say giấc nồng vì một trận “cuồng nhiệt” đêm qua.

Minh Thù cựa mình, mi mắt khẽ động và mở ra để lộ đôi đồng tử vẫn còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Cảm nhận sự ấm áp và hương thơm dịu dàng mà ngọt ngào, Minh Thù đoạn lấy làm lạ liền mở mắt. Đập vào mắt y là gương mặt vẫn còn đang ngủ say của tiểu nam nhân kia cùng cơ thể bé nhỏ rụt sâu trong vòng tay mình.

Minh Thù giật mình, đoạn cố nhớ lại mọi chuyện đêm qua rốt cuộc là như thế nào. Và y không khỏi cảm thấy tội lỗi vì đã làm những chuyện như vậy. Nhưng dù sao, khi nhìn lại gương mặt ngủ rất ngon của thiên thần kia đang được mình bảo bọc, y không khỏi cảm thấy hạnh phúc.

Y khẽ mỉm cười, đưa tay khẽ gạt mấy lọn tóc lòa xòa phũ trước trán Thành Liệt và cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó.

“Tiểu Liệt à, ngủ ngon nhé! Ta yêu em”.

Y nhẹ nhàng lấy cánh tay đang siết hờ ở bụng mình của Thành Liệt ra, nhẹ nhàng đắp chăn lại cẩn thận cho y và khẽ bước xuống giường thu nhặt lại bộ y phục đã quăng lăng lóc dưới sàn đêm hôm qua và mặc chúng một cách gấp gáp. Minh Thù là sợ hai kẻ kia phát hiện việc mình đã không về khách điếm đêm hôm qua.

Y nhón chân, cố di chuyển sao cho khẽ nhất có thể để không phải đánh thức giấc ngủ của tiểu nam nhân kia…

Thành Chung cùng Hạo Nguyên nhanh chóng trở về Nam Xuân viện và may mắn thay họ đã bắt gặp Minh Thù với bộ y phục xộc xuệch vận trên người và đang lén lút chạy khỏi đó với hy vọng sẽ không bị ai phát hiện thì bị hai người họ “thỉnh” về khách điếm.

“Hai người bảo sao? Ba ngày nữa hồi cung ư???”. Minh Thù sửng sốt, đang ngồi trên ghế bỗng đứng phắt dậy hét to nhìn họ như không tin vào tai mình.

“Phải”. Hạo Nguyên đáp gọn.

“Huynh bình tĩnh, ngồi xuống trước đi!”. Thành Chung khẽ nhắc.

“Hyunh biết một khi đã hồi cung thì khó lòng mà trở ra được, và đệ thì không nỡ xa Tiểu Liệt nhi của đệ chứ gì?”. Minh Thù bất giác đỏ mặt vì đã bị nói trúng tim đen. “Đệ…”, Minh Thù ngập ngừng.

“Đến mức này rồi mà hoàng huynh còn cố chấp không chịu khai à? À, và đệ cũng sẽ không nói với mẫu hậu việc hoàng huynh của đệ đã xơi tái nam nhi nhà lành đêm qua đâu”. Thành Chung mặt hiện lên vẻ đầy tà tâm.

“Hả??? Sao đệ biết???”. Minh Thù mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn, đầy hốt hoảng hỏi lại.

Và Thành Chung “ân ái” được lãnh một cái cốc đầu của Hạo Nguyên vì chưa đánh mà đã khai rồi.

“Ầy, đã lỡ rồi, thôi huynh cũng chẳng giấu đệ làm chi. Có phải đêm qua đệ là trong người toàn thân cảm thấy nóng bức mà lại như muốn bay bỗng không?”. Hạo Nguyên ngụ ý dò la.

[MyungYeol Đam Mỹ] [Đồng Nhân Văn] Nam Xuân ViệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ