- Tại sao?!
Việt Nam hớt hải chạy vào, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Chết tiệt, không vận chuyển hàng nữa?! Hàng viện trợ, vũ khí, thuốc men, đạn dược, giờ tính sao?!
Cô xông đến hỏi cậu lính hải quân. Xem chừng cậu ta cũng rối trí không kém gì cô.
- Thưa cô, Liên Xô và Trung Quốc vẫn đồng ý viện trợ cho chúng ta, nhưng họ không tiến vào hải cảng của ta nữa...
Cậu lính vò đầu bứt tóc, đằng sau cậu là cả một đội ngũ nhân viên rối loạn.
- Tại sao lại không tiến vào hải cảng?! Thế giờ hàng viện trợ đang ở đâu?!
Việt cố gắng vuốt ngực để có thể bình tĩnh lại, nhưng cô không bình tĩnh nổi. Cô biết, đồng minh gì chứ, họ lợi dụng cô mà, nhưng... cô vẫn không ngăn nổi bản thân mình tức giận.
- Họ e sợ những bom từ trường và ngư lôi mà Mỹ thả xuống những cửa sông và hải cảng chỗ chúng ta sẽ ảnh hưởng đến tàu thuyền của họ...
Cô nắm chặt mái chèo. Được, cô hiểu, cô hiểu, cô rất hiểu. Họ không muốn mạo hiểm tính mạng và của cải của họ bởi hải cảng của cô chứa nhiều những quả bom hẹn giờ mà tên nhóc America kia ném xuống. Cô nguyền rủa chết tiệt cái loại bom từ trường chó má kia!!
- Vậy giờ chúng ta phải làm thế nào?
- Thưa cô, bên họ đề ra giải pháp chúng ta phải tự đưa thuyền nhỏ ra ngoài phao số 0 để lấy hàng viện trợ...
Cậu lính ngập ngừng. Tất cả đều biết điều đó có nghĩa là gì.
- Đưa thuyền nhỏ ra dỡ hàng!!
Việt ôm đầu, bật cười. Được đấy Yao, được đấy Ivan, mấy người chơi tôi một vố đau phết đấy. Thuốc men, lương thực, hàng hóa tiêu dùng thì không sao. Vậy tên lửa thì thế nào? Tháo dỡ thế nào mà mang vào đất liền được đây?! Chưa kể không biết khi nào cô lại bị tập kích không quân hải quân nữa. Được, họ lo cho tàu thuyền, cho tính mạng con dân họ, đương nhiên sao họ còn đếm xỉa đến tính mạng con dân cô đây.
Cô biết thằng khốn America kia chơi kiểu "ngoại giao bóng bàn" với Soviet lẫn China mà, định cắt đứt đường viện trợ của cô đấy, khốn thật. Đúng là không nên coi thường Nixon bao giờ mà.
- Được, vậy chúng ta đưa thuyền nhỏ ra dỡ hàng. Được, vậy chúng ta sẽ tự tay xử lí cái đống bom hẹn giờ ở hải cảng kia!
Việt đanh thép tuyên bố. Trong chiến tranh, chỉ có thể dựa vào sức mình mà thôi!
- Tôi sẽ ra cùng mọi người!
- Không đừng thưa cô, điều này quá nguy hiểm!
Ngay lập tức mọi người ngăn cản cô, họ sẽ không mạo hiểm để quốc gia của họ bị kéo vào nguy hiểm! Nhỡ đâu cô bị làm sao...!
- Không sao, tôi là một quốc gia, tôi sẽ không chết!
Ánh mắt cô kiên định, hướng đến một người trung niên, đang mỉm cười khích lệ cô.
- Nghĩa, giúp tôi vụ này được không? Tôi muốn xử lũ bom từ trường đó.
Người trung niên kia sảng khoái trả lời.
- Đương nhiên là được!
- Rồi tôi sẽ bắt thằng nhóc đó trả giá!
Người trung niên - mà đáng lẽ ra chúng ta sẽ phải gọi bằng bác - tên là Nghĩa kia huýt sáo đi ra ngoài, tay quay quay cái bút, có lẽ trong đầu người đó đã phác họa được cách phá bom từ trường rồi thì phải. (hư cấu hư cấu, tui hư cấu nhân vật lịch sử có thật đó =v=)
Cô nhanh nhẹn leo lên thuyền nhỏ, sẵn sàng đương đầu với bão táp sắp tới. Con thuyền lênh đênh ra khơi, chập chờn chập chững từng bước đi nhỏ.
"Nếu em theo họ, tôi sẽ phá hủy em để không ai có em nguyên vẹn cả."
"Tôi không phải là vật sở hữu của ai cả, tránh xa đất nước tôi ra!"
Trời sóng yên bể lặng, nhưng ai biết trong lòng cô bão tố tới nhường nào?
- Nhóc!!
Bỗng một tiếng hét vang trời giữa vùng biển rộng lớn đánh thức tâm tưởng của Việt. Cô nheo mắt, giọng nói quen thuộc đó...?
Cô còn chưa vượt qua hải phận của vùng biển Việt Nam, còn chưa đến khu vực phao số 0 mà?!... Ai?! Quốc gia nào can đảm tiến vào vùng đầy bom đạn nguy hiểm này?! Không phải Yao, không phải Ivan, chẳng có lẽ...?
- Nhóc Liên!!!!!
Chiếc tàu lớn dần xuất hiện từ xa tít tắp, nhưng giọng nói của chủ nhân nó đã làm cho Việt bật dậy. Chỉ một người - một đại diện quốc gia duy nhất gọi cô như thế!
- Carlos!!!!!!!
Cô gào lên vui sướng. Chiếc tàu ầm ầm tiến đến gần, những chiến sĩ cùng người dân trên thuyền nhỏ sẵn tư thế phòng vệ, nhưng cô nhanh chóng ngăn họ lại.
- Là Cuba! Họ đến viện trợ cho chúng ta đó!!!
Cô như bật khóc. Là đồng minh của cô! Là Carlos!!
- Nhóc Liên!! Chúng tôi đến viện trợ nè!!!~~
Carlos vẫy tay điên cuồng, cứ sợ như cô không nghe thấy. Đáng sợ thật, mắt anh ta là mắt cú vọ à, sao cả vùng biển mênh mông lại nhìn ra được Việt thế?!
- Chúng tôi biết mà!!! Cảm ơn Carlos!!!!!!!!
Chẳng thể nào diễn tả được nỗi niềm vui sướng lúc ấy của Việt. Và lâu lắm rồi, trong hàng thế kỉ, những chiến sĩ trẻ tuổi trên con thuyền nhỏ lúc ấy chứng kiến thấy quốc gia đại diện của họ rơi nước mắt.
Trong giờ phút tuyệt vọng nhất, vẫn còn thứ gì đó gọi là hy vọng còn sót lại để cô bấu víu vào.
History Fact: Chỉ riêng Cuba là quốc gia duy nhất không sợ bom đạn mà vẫn tiến qua phao số 0 để viện trợ cho chúng ta~ Công nhận ảnh dũng cảm thiệt :3
---------------------------------
- Tiếp tục ném bom phá hủy miền Bắc.
Quốc gia đại diện của họ lãnh đạm tuyên bố, đặt chiếc ống nhòm xuống. Nhưng ai cũng thấy được sự tức giận ẩn sâu dưới câu mệnh lệnh ấy.
- Tuân lệnh!
Vị chỉ huy ra lệnh cho các binh sĩ rời đi, để mặc cậu thanh niên tóc vàng ấy trên khoang thuyền, để mặc sự cuồng loạn chiếm trọn đôi mắt xanh trời vốn chỉ để phản chiếu Tự do của anh.
Nếu anh không có cô ấy, thì không ai được phép chiếm lấy cô cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[APH Fanfic] Star Couple Collection.
FanfictionA/N: Hang ổ của cặp đôi AmeViet aka Star Couple, cặp đôi tui yêu cuồng nhiệt. Chấp nhận request. Bao gồm fic viết, fic dịch, nói chung là những gì liên quan đến viết là tui tóm vô đây hết. Cuối cùng cũng có nơi cho tui bung lụa về AmeVi rồi muahaha...