Em hỏi hôm nay trời có ấm không anh, bởi em chẳng thấy lạnh tí nào
Tôi bảo cứ để anh giữ em như thế này, đông nào anh cũng biến thành xuân.
Em hỏi hôm nay trời có nắng không anh, bởi em nghe tiếng mưa róc rách ngoài hiên
Tôi bảo cứ để anh che chở cho em như bây giờ, mưa nào cũng sẽ có nắng.
Em hỏi năm nay liệu có còn những đêm bão bùng
Tôi bảo hãy để anh ôm em như lúc này, bão nào cũng sẽ nhanh đi.
Rồi em hỏi bao giờ em mới được thấy hoa nở nữa đây
Tôi đành nói lời xin lỗi.
Em băn khoan bình mình rực rỡ thế nào, hoàng hôn lộng lẫy ra sao
Tôi cứ ngậm ngùi mà nước mắt sắp rơi.
Em cười nói với tôi: "Mình còn mấy thời gian anh nhỉ ?"
Tôi ào khóc trong vòng tay em.
Em lại cười lại bảo: "Mai mình đi chơi nhé ? Đi ngắm hoa đào nở, ngắm bình minh vàng và hoàng hôn đỏ. Và anh, anh sẽ là đôi mắt cho em, được không anh ?"
Em ơi xin thứ lỗi, vì anh không cho em thấy được, vì tất cả thu vào tầm mắt anh là em, cậu bé ạ. Cậu bé anh luôn muốn bảo vệ. Nên em ơi, đừng hỏi anh mình còn mấy thời gian. Anh sợ. Đừng bắt anh phải làm con mắt vì thân thể này sinh ra dành cho em. Anh tham lam chỉ mong muốn: cho anh nhìn em thêm vài phút vô tận nữa thôi nhé em !
END-1-
BẠN ĐANG ĐỌC
●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶
Fanfiction⭐Vào lúc 22h...⭐ メ written by MinHolixメ ❗Đây là một tập hợp các câu chuyện ngắn của tôi (quá nhiều ý tưởng nhưng lười viết cũng như triển nó thành fic riêng nên cái này ra đời) ❗