-25-

51 15 4
                                    

taehyung choáng váng bước tới gần cái giường trắng sao mà trông đơn côi giữa cái mùi sát khuẩn lạnh lẽo

người gã run rẩy, chân gã loạng choạng như một kẻ say rượu, gã say thật. tay gã cố bấu víu lấy mọt bức tường vô hình của không khí. gã thở hắt ra một cách khó nhọc.

trước khi gã kịp chạm vào thân ảnh nhỏ bé kia một cái giáng đau điếng ập tới

"thằng chó, tao đã bảo mày rồi, tránh xa jungkook ra"

gã không quan tâm, gã muốn chạm vào em

"tránh xa ra taehyung"

gã thụt lùi lại bởi cái nắm tóc đau rát nơi đỉnh đầu, nhưng gã vẫn kiên trì bước tới

"cút đi, làm ơn đừng đến gần jungkook"

tiếng khóc ai oán, nhưng không phải của người gã thương

"mày sẽ phá huỷ mất taehyung"

phải rồi gã sẽ phá hủy em mất.

em một thiên thần mỏng manh với đôi cánh pha đã bị phá đến vỡ vụn thành từng mảnh.

"taehyung, về đi làm ơn"

có lẽ nên vậy

taehyung hay ghé vào bệnh viện vào những buổi chiều trước lúc tan tầm. khi đó ít ai ở cạnh trông chừng em và cũng không ai ngăn cấm gã. một số vẫn còn đang vùi đầu vào công việc, người thì đi học, kẻ thì chạy đôn đáo khắp nơi lo cho miếng ăn của mình.

gã đến lúc em ngủ. cũng nhiều khi em thức. mắt nhìn trân trân cái trần nhà. một ánh mắt xa xăm tít tắm kéo cả tâm hồn em đi và gã không thể lôi em về.

em không gọi tên gã nữa. lắm khi em với tay nhờ gã đỡ em dậy, để em lại thả hồn theo từng áng mây. em không gọi tên gã.

chẳng ai gọi tên gã nữa.

gã giống như một kí ức dơ bẩn không ai muốn nhớ lại. taehyung cũng tự thấy bản thân khốn nạn thế nào.

"này"

em quay ra nhìn gã đang chật vật gọt quả táo. gã ghét đụng chân đụng tay vào mấy việc thế này.

"không ăn đâu đừng gọt"

em chợt phì cười khi gã lúng túng cắt vào tay mình. máu theo dòng chảy trên đầu ngón tay gã.

"đừng cười như thế chứ, anh đau lắm đấy"

"hôm đấy em cũng đau"

gã nhận ra mình đang phạm một sai lầm chết tiệt.

"máu em cũng chảy. khắp nơi. đau ấm lắm. nơi đó lạnh em thì tắm trong máu mình. em đau lắm, bây giờ vẫn đau"

cái đau em chịu đựng cứ âm ỉ, âm ỉ. trong em, trong gã, trong mọi người.

"taehyung...lâu rồi em mới gọi tên anh. biết sao mãi em mới gọi không ?"

gã như kẻ câm, lặng thing trước câu hỏi ngu ngơ đau xót của em.

"mỗi lần em nhớ tới anh, em lại nhớ ngày đó em cũng gọi anh đến khản cổ. không ai hồi đáp, không anh. em cũng gọi tên anh đến điên loạn khingười tiến vàothể. em tự nhủ đó anh, như thế sẽ bớt đau. nhưng quá đau. em không chống trả được, dụng nhỉ. taehyung, lúc đó anh đâu vậy ?"

xin em đừng gọi tên tôi. mỗi tiếng gọi của em một lời cáo buộc cho tội lỗi đê tiện của tôi. xin em hãy nhìn vào kẻ tội đồ bẩn thỉu này đay nghiến. xin em đừng vứt hồn theo những chân trời xa. xin em đừng mỉm cười. xin em. sự hạnh phúc giả dối trên khuôn mặt u sầu là cách giết chết tâm hồn tôi đau đớn nhất. xin em găm vào trái tim những mảnh pha từ đôi cánh tôi đã làm vỡ vụn. hãy giết tôi nhẹ nhàng như thế. xin em.

                 END-25-

●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ