-29-

65 14 13
                                    

jungkook run rẩy khi nước len lỏi vào trong khoang tàu. chưa bao giờ em hoảng như thế.

cái rung chấn trong từng cử động nhỏ và cả nơi lòng em ập đến như cơn động đất dữ dội.

em suýt bật lên nấc nghẹn khi tiếng gầm rú vang lên. như một con thú. nhưng em không sợ thứ đó. có một điều em sợ hơn. mọi người dần bỏ em.

jungkook cố kìm cho nước mắt không tuôn. em nắm chặt lấy tay bạn nữ bên cạnh. bạn cũng sợ. ai cũng đều sợ. họ nắm tay nhau. chặt hơn bao giờ hết. nhưng tay kia của em không ai nắm cả. em là người cuối cùng.

nước cứ dâng lên. em lặng thinh nhìn chúng. em không còn đường chạy. ai cũng thế. đã quá muộn để em hay mọi người vùng dậy và thoát thân. nếu thoát, em sẽ thoát về đâu đây ?

trong cái khoang tàu tưởng như không bóng người. tiếng khóc lóc thảm thương cứ vang vọng dưới những cái bàn được trải lên tấm vải trắng tinh khiết. tiếng xin lỗi cùng lời sám hối, tiếng cầu khẩn cho những linh hồn bé nhỏ. những đứa trẻ tội nghiệp còn chưa kịp mở ra tương lai của mình.

em cũng khóc. em nên kiên cường hơn, nhưng em không chịu được. em khóc cho lần cuối em còn có thể.

jungkook thấy lạnh. xung quanh em toàn nước. thế hoá ra em sẽ đi đến nơi vĩnh hằng bằng cánh này à ? sợ hãi, oan ức và còn chẳng có lấy một chút hơi ấm. em bỗng nhớ. các anh của em ở đâu rồi ? liệu còn ai đó gắng sức tìm em và mọi người nữa không ? trong một khắc tiếng than khóc lọt vào tai em, từ một nơi nào đó rất xa. nơi em sẽ về.

tiếng bước chân khẽ khàng vang lên. cẩn trọng như chỉ bước mạnh một chút thôi tất cả sẽ sụp đổ. em nghe thấy cả tiếng nước sắc như băng. tấm khăn trải bàn được vén lên. ô hoá ra vẫn còn anh !

"jungkook, anh đã tìm em mãi"

cái nụ cười hình chữ nhật bừng sáng. em lại rụt rè vươn tay ra. nhỡ không phải là thật...

"anh đã trốn ra khỏi nơi được chỉ định. anh lo cho em. mất rất lâu. anh xin lỗi"

jungkook ôm lấy anh. em oà khóc. em hết sợ rồi.

em kéo anh chui xuống cái bàn. nó vô tác dụng trong cái hoàn cảnh này. em biết. nhưng em không tìm được chỗ nào ấm áp hơn. dưới cái bàn chỉ có ba người. em, một bạn nữ và một bạn nam nữa.

bạn nữ nhìn trân trân vào màn hình điện thoại, trước đó vài phút, cậu ấy nói "lẽ ra nên đặt màn hình nền gia đình mình.bây giờ mới thể ngắm họ như vậy. lại sắp đi xa rồi, sẽ nhớ lắm, biết bao giờ mới về được". cô gái đó vừa về nước sau đoàn tụ với cả gia đình sau một thời gian dài điều trị bệnh ở nước ngoài và mới chuyển vào lớp em. cậu ấy muốn làm bác sĩ.

bạn trai cắm tai nghe, lẳng lặng nhẩm theo lời bài hát. cậu ấy nhắn một tin nhắn dài cho người tên My Hope và chẳng quan tâm liệu nó có được gửi đi không. cậu ấy biết là em đã nhìn trộm. "hi vọng của mình đấy. anh ấy toàn nhắn cho mình thôi. mãi hôm nay mình mới chủ động nhắn. hơi muộn nhưng còn hơn không. thế này sẽ có cảm giác hi vọng bé nhỏ ấy ở gần mình hơn. yên tâm mà đi hơn nhiều".cậu ấy là jimin của đội nhảy và tin nhắn đó không thể gửi đi được.

em để anh ôm em. em tựa vào vai anh chờ đợi. sắp rồi. rất nhanh. em hơi hối hận. em chưa sẵn sàng cho chuyến đi này. em còn chưa kịp tạm biệt ai. điện thoại em hết pin và cũng ngấm hết nước. lẽ ra em nên nhắn dặn yoongi nhớ đi ngủ sớm, bảo namjoon đừng hậu đậu nữa, gửi lời thất hẹn làm bánh cùng seokjin và xin lỗi cha mẹ mình. hôm nay em không về được.

"taehyung, may em có anh"

" may anh tìm thấy em"

sóng xô mạnh hơn. nước dâng lên dồn dập. nghiêng ngả như cây mắc bão. cái bàn trở thành ý tưởng tồi tệ. em và mọi người đứng dậy. jungkook nắm lấy bàn tay taehyung. để bàn tay to ấm bao trọn lấy tay em, xoa dịu cái lạnh nơi em. em hát, anh hát, bạn nữ xa nhà đã lâu đó hát, jimin hát, mọi người hát, cả khoang tàu ngập trong tiếng ca. một bài ca trước khi lên đường. có ai nghe thấy không ?

jungkook quay sang taehyung. em rút ra trong túi dải dây màu vàng. em thắt cái nơ nhỏ lên cổ tay taehyung. anh lại tháo nó ra. buộc tay anh với tay em.

"thế này anh sẽ không lạc em khi chúng ta trở về"

rồi anh ôm em. cái ôm chưa bao giờ là cuối cùng. anh sẽ mãi ôm em như vậy.

trước khi jungkook chìm trong làn nước mặn chát lạnh lẽo, em đã chìm trong lòng người em thương nhất. người ôm em mãi. người sẽ cho em ấp ám dưới nơi sâu thẳm. người đưa em về nhà trong buổi bình minh ngày gặp lại.

                
                 END-29-

●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ