taehyung mở cửa, bước vào căn hộ nhỏ bé của mình. gã cởi chiếc áo gió và vứt nó chỏng chơ trên nền nhà lạnh lẽo. gã khẽ gọi như thể sợ rằng chỉ lớn tiếng một chút nữa thôi, tất cả sẽ vỡ tan.
"jungkook"
"jungkook, anh về rồi"
đáp lại gã là tiếng nước chảy xối xả từ phòng tắm. gã thầm nhủ trấn an jungkook đang tắm.
taehyung nhẹ nhàng tiếng lại căn phòng âm ỉ tiếng nước chảy. càng đến gần âm thanh ấy lại càng vọng to hơn, trái tim gã cũng đập liên hồi. và gã nhận ra cửa phòng không khoá, nước từ trong phòng tràn ra ngoài, thậm chí trước khi gã định mở cửa.
taehyung buông thõng cánh tay chưa kịp nắm lấy tay cầm cửa. gã hướng đến phòng ngủ, mở hộc tủ đầy ắp những vỏ lọ với đủ các nhãn hiệu. nhưng taehyung biết, jungkook thích thuốc ngủ nhất dù em là kẻ ghét đụng chạm đến những 'viên kẹo trắng' vô hồn ấy. vì từ lâu rồi em chưa được ngủ đủ giấc.
lại hướng tới phòng tắm. nước đã tràn lênh láng một mảng bên ngoài. taehyung cầm theo điện thoại và lọ thuốc trắng. gã không chần chừ bước vào. nước vẫn chảy thật mạnh từ vòi, nhưng sao chúng thật khác so với làn nước em đang đắm chìm.
jungkook của gã nằm đó, với đôi mắt nhắm nghiền, mái đầu gục về phía bờ tường lạnh lẽo, mặt em tái nhợt và trên thành bồn là con dao lam vấy máu.
taehyung cảm thấy trái tim gã vỡ vụn. sự ảo tưởng dựng lên từ hi vọng nhỏ nhoi đã bị phá nát. gã đã cố gắng lờ đi vệt máu theo dòng nước tràn ra, đã mong rằng những lời em nói là sai, đã nghĩ rằng trong hộc tủ kia không có tới cả đống thuốc ngủ.
taehyung không khóc được. gã chỉ đơn giản vặn vòi nước lại, bước vào bồn nước lạnh lẽo. nước mắt gã như đã hoà vào máu, nỗi đau đã hoà vào thân thể.
gã vỡ vụn hoàn toàn.
"yoongi à, anh hãy ghé qua căn hộ của bọn em tối nay nhé. jungkook và em sắp đi xa một chuyến, nên là...anh biết rồi đấy, bọn em muốn tạm biệt mọi người, anh nhớ gọi những người khác nữa nhé....à và yoongi, em xin lỗi, em không nên cố chấp như vậy, em không nên bỏ rơi jungkook rồi lại nhặt em ấy về như một món đồ. em xin lỗi vì em đã cướp em ấy từ anh, vứt bỏ em ấy để đến khi anh đến với jungkook thì em lại mang em ấy đi. em xin lỗi yoongi, em xin lỗi, em không nên tham gia vụ cá cược, đáng lẽ ra mọi thứ sẽ khác nếu em nghe lời anh. yoongi em sai rồi, em phải làm sao đây, em không muốn jungkook đi. em xin lỗi"
taehyung tắt máy, kết thúc tin nhắn thoại gửi đến yoongi - người anh mà gã tin tưởng nhất, người mà jungkook đáng lẽ ra nên yêu. gã ôm lấy em vào lòng, em lạnh lẽo vô cùng. taehyung đau xót nhìn em, nhìn đến những vết cắt nham nhở. gã hôn lên chúng, hôn thiết tha lên những vết thương chằng chịt và phần lớn là do gã. rồi gã vùi đầu vào hõm cổ jungkook, cố gắng tìm kiếm hơi ấm còn xót lại. nhưng còn gì đâu, không còn gì cho gã, hay cho tình yêu cả hai.
taehyung biết mình nên dừng lại trò cá cược ngu xuẩn với những người bạn về việc ai sẽ là người dụ dỗ được jungkook come out mình là gay ngay từ khi tin rằng yoongi có tình cảm đặc biệt với jungkook. nhưng gã lấn quá sâu, khi mà sự thật kia được gã phát hiện thì taehyung đã trở thành bạn trai bí mật của jungkook. gã không dám buông vì sợ tổn thương em, nhưng giờ gã nhận ra gã sợ mất em. taehyung chỉ chia tay khi ai đó phao tin rằng họ là một đôi. gã biết jungkook đau, nhưng gã tự trấn an nếu như để tin đồn thành sự thật gã sẽ không thể bảo vệ em khỏi sự kì thị. thế rồi yoongi bước đến, yoongi bảo vệ em trước tất cả, yoongi lúc nào cũng ở bên em. điều đó làm taehyung ghen tị. ghen tị tới mức gã tự chuốc rượu mình rồi tìm đến jungkook vào một ngày mưa tầm tã với tình trạng say mèm và đôi mắt nhuốm đầy tình dục.
anh xin lỗi, anh xin lỗi
taehyung trói chặt được jungkook bên cạnh bằng sự cố đêm đó. nhưng đổi lại là em không vui, em không cười, em không thích gã đụng chạm đến mình, em gặp ác mộng thường xuyên và mất ngủ triền miên. em héo úa trong vòng tay gã. có những đêm gã nghe thấy em thủ thỉ "em vẫn yêu anh, taehyung. nhưng anh làm em đau, đau hơn cả khi chúng ta chia tay. em sợ tình yêu của anh"
taehyung đã đoán trước được rằng sẽ có ngày em ra đi, sẽ có ngày em tự do không thuộc về gã. nhưng gã không nghĩ lại sớm như vậy. gã vẫn chưa thể thực sự yêu thương em.
jungkook đi vào tối đầu tháng thu se lạnh. đông sắp tới và taehyung không muốn bản thân kiệt quệ dần vì nỗi nhớ em. em đi thì chẳng còn ai bên cạnh gã nữa. cha mẹ vốn đã không còn từ năm 10 tuổi, nếu có bạn bè tốt thật đã chả phải tham gia vào vụ cá cược chết tiệt kia. ngay cả khi có yoongi và sau này là thêm những người anh tốt khác thì họ cũng không ở bên gã mãi được. gã muốn đi với em, gã muốn cùng em...
dốc những viên thuốc ngủ trắng tới ngạt thở vào miệng, để chúng nhấn chìm mình vào giấc ngủ vĩnh hằng. taehyung ôm chặt thân thể lạnh lùng của jungkook, để mái đầu em dựa vào bờ vai mình, hôn lên mái tóc em nhẹ nhàng và lần cuối thủ thỉ
"anh xin lỗi, hãy tha thứ cho anh. anh yêu em"
thế rồi tất cả mờ dần, đen kịt.
BẠN ĐANG ĐỌC
●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶
Fanfic⭐Vào lúc 22h...⭐ メ written by MinHolixメ ❗Đây là một tập hợp các câu chuyện ngắn của tôi (quá nhiều ý tưởng nhưng lười viết cũng như triển nó thành fic riêng nên cái này ra đời) ❗