-33-

65 10 2
                                    

taehyung là con người của nghệ thuật. y là là hoạ sĩ, là  nhà thơ. đôi khi y hát và sáng tác nhạc. y sống một cuộc đời nghệ sĩ đúng nghĩa.

taehyung hay ngồi hàng giờ trước thềm cửa đón nắng, đôi lúc hoan nghênh cả những giọt mưa.

taehyung hay trầm ngâm mê đắm trước khung cảnh ngoài cửa sổ. nơi y thấy rõ cảnh quen thuộc của gia đình đối diện. đứa con trai cả bị mẹ kế đánh thê thảm và bị đá ra khỏi nhà.

taehyung nhâm nhi tách trà ở sau vườn. là trà không phải cà phê. trà thì dịu, cà phê lại đắng và người nghệ sĩ kim taehyung tìm thấy cảm hứng của mình trong cái vuốt ve nơi đầu môi nhẹ nhàng của trà.

taehyung luôn ngắm sao mỗi đêm trên mái nhà. sao là bạn y. y không thích cái gay gắt của mặt trời. mặt trăng hơi đơn điệu trong mắt y. nên với y, sao toả sáng theo cách đẹp nhất.

taehyung hay mời sao vào những trang giấy thơm tho của mình. y rảnh rỗi trò chuyện với sao. và khi cái tiếng hét la ầm ĩ của gia đình hàng xóm kia vang lên, y lại khẽ cười chút tội lỗi.

vào mỗi chủ nhật, khi tiếng chuông cửa vang lên, taehyung sẽ lao vội ra cửa. đó không phải người mẫu vẽ cho y, mà là người y vẽ cả đời cũng không tìm được hết cái đẹp trong người đó

đó là cái thứ vẻ đẹp len lỏi vào từng ngóc ngách cơ thể chàng trai 19 jeon jungkook. từng sợi tóc lộn xộn theo một cách tinh tế. từng cử động thận trọng nhưng ngây dại. từng nét cười đánh gãy cả vết thương bầm tím. từng tia long lanh đong đầy trong đôi mắt to tròn. cả những vết thương nữa, đẹp đến đau lòng nhưng vẫn thật đẹp. taehyung bắt gặp cái nhẹ nhàng, lôi cuốn ở cậu nhóc kém 2 tuổi. lần đầu tiên, trà không phải thứ duy nhất y thấy ngọt.

có bao giờ người ta tự hỏi. một chàng nghệ sĩ nổi danh bỏ cả nơi đô thị nhộn nhịp  xa hoa để về sống tại cái thị trấn ảm đạm vô vị này ? người nghệ sĩ nhìn đời bằng con mắt cầu vồng và còn hơn thế nữa, thị trấn lại xám xịt vô cùng, còn taehyung chỉ thấy jungkook mang cả khối màu sắc lại cho y. ngày mới 17, một cậu nhóc mò tới buổi triển lãm của y chỉ để thấy bức chân dung y khắc hoạ người cha đã mất của em. taehyung biết, em mang cả bảng màu của y đi ngày đó.

đôi lúc, taehyung thấy mình thật ác. y ngồi trên hiên nhà, trong phòng khách hay đâu đó trong căn nhà trống rỗng của mình và hướng đôi mắt xa xăm tới ngôi nhà đối diện. không can thiệp. không giúp đỡ. bất động. đứng đó. y sẽ như vậy khi người mẹ kế bạo hành đứa con của chồng quá cố. taehyung là nghệ sĩ. y hiểu rõ jungkook là một thằng con trai và cái lòng tự trọng của em cao thế nào. em không cần thương hại. y cũng biết rõ. cái người đàn bà goá phụ kia thật tội nghiệp. bà từng rất tốt. nhưng bà bị dồn nén tới mức phải thay đổi bản thân.
không ai tốt mãi được.

y vẫn luôn chờ. chờ và mở một bài hát đã phát hành từ lâu. thứ âm thanh từ quá khứ luôn thu hút y hơn là mấy bài hát mới nổi của giới trẻ. dù y cũng trẻ, nhưng chắng y sống già. y chờ cho tới lúc tiếng bấm chuông vang lên. y luống cuống chuyển sang một bài hát của ca sĩ trẻ nào đó. vội vàng chỉnh đốn lại bản thân. để bộ dụng cụ y tế vào chỗ sao cho thật tự nhiên mà cũng thật dễ lấy. sau cánh cửa kia sẽ là đứa trẻ vừa hứng trọn cái tát vô lí từ người nó không muốn nói đến. jungkook tìm thấy sự bình yên trong căn nhà vô vị của taehyung.

chủ nhật luôn thật nhàm chán. giờ nó trở thành ngày yêu thích của taehyung. y là nghệ sĩ. y không bị giới hạn thời gian. thời gian chẳng thể làm dòng cảm xúc đến nhanh hơn. nhưng nó đến ồ ạt và dữ dội khi jungkook tươi cười trước cửa nhà taehyung vào mỗi sáng chủ nhật. ngày đó em không phải đi học. em nghỉ cả ngày và em chẳng muốn quanh quẩn ở nơi luôn cố tổn thương em. nên em tìm đến bến bờ của mình. jungkook không biết mình sẽ làm gì. có lẽ là đánh một giấc đến tận trưa mà không bị làm phiền. em thích như vậy. em thích cái đệm êm ái của taehyung. em yêu cách y ngắm em chăm chú và di di đầu chì cẩn trọng trên trang giấy trắng tinh.

jungkook là một thanh niên 19 tuổi. em như bao cậu bạn khác. em thích những thứ đột phá và li kì. khác với taehyung, cứ im lìm một chỗ. y yêu thơ như cách y yêu trà. thơ giúp y tìm lại một mảnh tình y đã cố bỏ quên, tìm lại tháng năm y từng rất sôi nổi. nhưng y chỉ viết thơ cho quá khứ, cho những cái đã từng. thơ là cái mảnh gương chắp vá của đời y.

y cứ sống cái tuổi 22 một cách bình thản. em cứ sống cái lúc 19 năng nổ như thế. và dù như thế nào, mỗi ngày chủ nhật em sẽ vẫn bấm chuông cửa nhà y. cho y xem mấy cái vết thương nhỏ nhặt em cho là đáng yêu của em. nghe y than phiền rằng tại sao em hay nghe mấy bản nhạc y nghĩ là khá dị và luôn rong ruổi bên ngoài dù trời đã tối. em hồn nhiên trả lời "em tìm một chỗ ngắm sao tốt hơn chăng ?" và y sẽ cười nhẹ. xoa đầu em y thủ thỉ "saobạn anh, anh luôn mời chúng đến chơi chúng cũng phiền khi anh gọi thêm em tới"

một sự hoàn hảo taehyung tìm thấy trong cái vô vị của thị trấn buồn. một bức tranh y không bao giờ hoàn thiện. một bài thơ y không thể viết nổi. một ca khúc y hát hoài. một tách trà y say mê. một vì sao y thấy rõ nhất. một tình yêu y mãi thương. jeon jungkook của y.

"anh tìm thấy em khi em mất đi chỗ dựa của mình. em tìm ra anh khi anh lạc mất bảng màu bản thân"
 
              
                 END-33-
                 

●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ