-41-

64 11 0
                                    

anh đã quên mất. quên mất tình yêu của ta quá nhỏ bé, mong manh và khoảng cách từ ngón tay em tới ngón tay anh cứ lớn dần. em cũng gầy đi tới mức nhẫn đã tuột mất khỏi ngón áp úp. anh đã quá điên cuồng và quên những cuộc hẹn của chúng ta. đôi ta có thể đã có đủ thời gian để nuôi lớn một tình cảm nhỏ nhoi vẫn hằng ngày len lỏi trong tim. nhưng cả anh và em đều bận với những làn khói mơ màng trong đời.

"taehyung, jungkook bị tai nạn rồi"

"chúng tôi không còn liên quan đến nhau nữa"

anh xin lỗi, anh không thể để thứ tình yêu cứ chết mòn ấy âm ỉ trong anh. em hiểu mà đúng không. anh không muốn mình lại phải thấy em cô đơn mỗi khi anh lỡ buổi hẹn của chúng ta hay mỗi khi em nói "em yêu anh" thì anh không thể nghe thấy bởi sự vội vàng của bản thân. anh không muốn khi anh gặp em sẽ là khi em ngủ quên trên chiếc sô pha lạnh lẽo. anh sợ phải thấy em khóc một mình những lúc anh giận dữ bỏ đi chỉ vì em muốn níu kéo anh ở lại thêm vài giây với em. dù anh nhớ em và nhớ cả mùi hương nhẹ quanh em, nhưng anh bận, anh xin lỗi. thứ duy nhất anh có thể làm là chấm dứt tất cả. để em không phải mong ngóng hay nhớ thương cho kẻ tồi này.

anh không gặp em dù đôi chân vẫn hướng anh tới trước phòng bệnh và tay vẫn ôm bó hoa baby trắng. yoongi đỡ em từ chiếc xe lăn lên đến giường. khuôn mặt em đã tươi hơn từ lần cuối anh ngắm nhìn em. em đang hạnh phúc đúng không ? anh mong thế. anh sẽ không bước vào. chỉ cần anh làm vậy anh sẽ lại tham lam cái mùi hương nơi em, lại muốn ở với em và rồi anh sẽ lại lỡ quên mất em. vậy nên...em hãy cứ hạnh phúc như thế này nhé

"hoa baby này jungkook, anh thấy trước cửa phòng bệnh"

"vậy là tên tồi ấy biết bỏ cái được cái tận tham công tiếc việc rồi"

"em chia tay thật rồi à ?"

"chắc vậy, sao thì hắn cũng bớt làm em lo rồi"

●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ