-36-

58 9 0
                                    

cái mùi thuốc súng lẫn vào cái vị tanh nồng

tiếng chiếc kim đồng hồ chạy qua những con số bất tử một cách thật chậm chạp và nặng nề

lạnh

một cái gì đó lạnh lẽo găm vào thân thể vẫn còn đang bàng hoàng kia

tiếng bước chân cứ xa dần và rồi biến mất

giữa cái yên ắng đến đáng sợ, taehyung đưa mắt về phía màn hình điện thoại

nụ cười em vẫn sáng như vậy

em gọi gã

gã nghĩ bản thân trông thật nhếch nhác làm sao

hốc mắt gã cay xè đỏ lừ, cả người sũng trong mồ hôi đỏ lòm, hôm nay gã chọn chiếc áo trắng em mua cho gã và giờ thì nó bẩn mất rồi

những ngón tay như bị bẻ đến rời rạc của taehyung mệt mỏi đưa lên màn hình cảm ứng

nhưng gã ngập ngừng, có cái gì đó giữ gã lại, một giây thôi, với em

"taehyung, taehyung, anh không sao chứ ? anh đã an toàn chưa ? chết tiệt taehyung, anh đâu vậy, vụ xả súng em...em...tae...xin anh nói với em đi. em xin lỗi, tae, tae...anh đâu rồi...tae ?"

em thông minh, gã biết. và gã muốn em rõ là gã vẫn an toàn. ở một nơi nào đó thanh và nhẹ. nơi bà sẽ đón gã như người bà năm xưa nắm tay cô bé bán diêm về nhà. gã để úp cái điện thoại ngay ngực trái của mình. để cho giọng em đi sâu vào từng thớ cơ trong gã. gã lại lấm lem nước mắt. gã chưa muốn đi. gã còn mẹ đang chờ gã về, gã còn bè bạn chưa kịp gặp, gã còn em. gã không muốn mất đi tương lai của em và gã.

cái đèn chùm trên trần nhà sáng lạ lùng. nhưng xa. xa lắm. tay gã bấu vào nền gạch lạnh lẽo. gã chưa muốn đi. giọng em vẫn ở đó, vẫn gọi tên gã. gã...gã sợ. gã sợ em bị bỏ lại. một mình. chỉ mình em.

"jungkook, mẹ"

và đó là những hình hài cuối cùng gã thấy

taehyung nhắm đôi mắt nâu của mình lại. kết thúc ở đây thôi. gã không bấu víu được nữa rồi

                   END-36-

Cứ coi cái này spoiler đi nhé :))))))

●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ