Họ giống như những chú chim...
Ngày bé khi những chiếc lông vũ xuất hiện, chúng được chăm chút từng tí một, chúng trắng một màu trắng thuần khiết nhất.
Rồi ngày chiếc lông vũ bị vấy bẩn là khi họ dùng đôi chân nhỏ xinh của mình chạy qua những vũng bùn lầy lội. Những cái lông vũ dài hơn.
Đến một ngày, một ngày nào đó, khi mà chưa đôi cánh nào đủ sức để bay, chúng đã bắt đầu tập tành vỗ cánh.
Cứ ngày qua ngày cánh chim lớn dần lên, to hơn, vững vàng hơn, mạnh mẽ, kiêu hãnh hơn.
Khi tiếng vỗ đầu tiên vang lên, chúng bay.
Bay qua những bản làng trù phú
Qua những mặt trời cháy bỏng, qua những trăng tròn dịu nhẹ
Qua cả những giọt mưa nặng nề, rồi qua những gió sé, sấm rung
Chúng bay biết bao nhiêu là thứ
Cánh chúng dần không còn như trước
Chúng đen một màu đen của khói đạn, đỏ một màu đỏ đau thương, xám xịt một mảnh buồn vô vọng
Không thể gột rửa như bùn đất ngày bé
Cứ bay. Bay mãi trên bầu trời bao la.
Không định hướng rõ ràng. Nguy hiểm mà vui đến lạ.
Những cánh chim không thấy mệt.
Cứ bay. Cứ vỗ đôi cánh một cách đầy mạnh mẽ và tự tin.
Qua những đêm gió giông
Qua những biển lửa
Qua đạn bom
Qua cái đau xót
Cánh không trở về màu tinh khôi như ngày trước.
Nhưng chúng đẹp hơn. Một cái đẹp ở màu xanh của trời, màu cam rực rỡ bình minh, màu vàng những buổi trưa chói chang, màu tím trong đêm đầy sao. Một cái đẹp của màu đen bí ẩn, màu đỏ rực lửa, và cái trầm lắng nơi xám.
Đôi cánh cứ vỗ. Tiếng đều đều đập vào tai. Như một hành khúc tuổi trẻ.
END-12-
BẠN ĐANG ĐỌC
●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶
Fanfiction⭐Vào lúc 22h...⭐ メ written by MinHolixメ ❗Đây là một tập hợp các câu chuyện ngắn của tôi (quá nhiều ý tưởng nhưng lười viết cũng như triển nó thành fic riêng nên cái này ra đời) ❗