jungkook nghĩ mình đã bỏ quên một thứ gì đó...
Có lẽ là một min yoongi lười biếng luôn ngồi trong cái studio chật hẹp, cắm mặt vào cái máy tính, dỏng tai nghe từng âm điệu, lại luôn gọi em đến khi một "đứa con" ra đời
Có khi là một kim namjoon sáng sáng luôn thức dậy một cách thật khẽ khàng để chắc rằng mình không đánh thức ai và cũng không phá huỷ thứ gì, đêm đêm lại nhẹ nhàng kéo cái chăn đã bị đạp tung ra cho em
Cũng là kim seokjin ngày ngày, 3 bữa đều đặn nấu cho em ăn, dọn phòng cho em, nhắc em đi ngủ sớm, gọi em dậy vào mỗi sáng
Hay là jung hoseok luôn chọc cho em cười đến đau bụng, dỗ em khi khóc như một đứa nhóc 3 tuổi, bóp cái chân đã đau đến tê dại, xoa đầu em và bảo "Tốt lắm" dù em biết em gần như chẳng làm được gì cho ra hồn
Chắc là một park jimin bám theo em một cách dai dẳng và đần cho thành thói quen trong cuộc sống của em, luôn dịu dàng dễ thương đến lạ khi ở với em, bằng một cách nào đó cái đuôi nhỏ ấy làm em thấy dễ chịu lắm
Và cả kim taehyung hay vẽ lên khuôn miệng em nụ cười ngoác lên hở cả hàm răng; hay dắt em đi qua nhhững ngày xuân nắng vàng, những buổi trưa hè mồ hôi đổ như tắm, những ngày chiều thu gió hiu hiu, rồi ôm em ngủ trong những đêm đông giá lạnh, cũng hay hát vu vơ cho em, hay bế thốc em lên rồi lại ngã xuống nền đất, bũi môi bảo "Bé con của anh lớn quá rồi !"
jungkook nghĩ mình đã quên nhưng em nhận ra em đang nhớ...
Em nhớ cái ôm ấm áp của yoongi khi phải chịu cái lạnh lẽo dưới nền đất. Em nhớ cái xoa đầu đầy thân thương hoseok mang lại. Nhớ từng cái vỗ vai của seokjin. Nhớ từng lời căn dặn mỗi khi em đi chơi của namjoon. Nhớ sang cả lời thủ thỉ tâm tình của jimin. Và những cái hôn nồng nàn với taehyung.
Em muốn mang họ về với em, em để quên mà nhỉ ?
Nhưng chắc em không làm được đâu. Em sẽ chỉ nhớ thôi. Vì em cũng thương họ lắm.
Em thương nên em sẽ ngồi chờ, chờ đến ngày nào đó họ về với em.
Em không dám tham lam vì em sợ, sợ một cái gì đấy khó nói. Chắc là cái cảnh đưa tiễn em phải trải qua...
Thôi thì em cứ dõi theo thế nay vậy
Ai cũng có em trong tim cả. namjoon vẫn giữ hình em trong cái ví em mua tặng, yoongi viết riêng một bài hát cho em, jin tháng nào cũng gặp em, hoseok vẫn hay về cái vườn hoa em trồng chăm chúng cho em, jimin luôn dành một khoảng thời gian nhỏ vào cuối tuần kể chuyện cho em, taehyung ngày ngày cứ đều đặn ghé về căn nhà nhỏ của em, chào em một tiếng, cũng nhớ mỗi năm mua chiếc bánh sinh nhật cho em.
jungkook không cô đơn đâu !
END-7-
BẠN ĐANG ĐỌC
●22● ◀BTS✖kth✖jjk▶
Fanfiction⭐Vào lúc 22h...⭐ メ written by MinHolixメ ❗Đây là một tập hợp các câu chuyện ngắn của tôi (quá nhiều ý tưởng nhưng lười viết cũng như triển nó thành fic riêng nên cái này ra đời) ❗