Chap 22: Dằn vặt

4.8K 115 27
                                    



- Yoona à! Chúng ta chia tay đi! Chị không muốn làm em phải khó xử, và chị cũng đã quá mệt mỏi khi giữ quá nhiều bí mật rồi!
Yoona trân mắt nhìn Jessica, người con gái ấy vẫn ánh mắt vô hồn bình thản đến đáng sợ. Đã bao lâu rồi, cô không nhìn rõ được suy nghĩ của Jessica mà chỉ mãi mê nhìn ngắm nét hạnh phúc cô ngốc này tự biểu lộ ra bên ngoài. Là vì bản thân cô quá vô tâm hay là vì cô không còn thuộc về cô gái này nữa.
Không khí nặng nề bao trùm cả không gian vốn sẳn đã quá nhỏ. Yoona vẫn im lặng nhìn chăm chú vào Jessica, người vẫn đang níu lấy vô lăng mà không hề nhìn sang Yoona thêm phút nào kể từ khi buông ra những lời nói tàn nhẫn nhất với Yoona đó.
Tiếng chuông báo tin nhắn vang đến. Yoona lướt nhanh để đọc, ánh mắt chợt sáng lên thấy rõ. Hít một hơi thật dài, cô lại quay sang nhìn Jessica. Người có vẻ vẫn còn đang trong giai đoạn phân tích điên cuồng xem liệu mình có đang hối hận vì những lời nói vừa rồi không.
- Jessica, quay sang nhìn em này!
Yoona chậm rãi từng lời nói nghiêm nghị. Hai tay nhẹ nhàng xoay mặt Jessica sang hướng mình.
- Chị thật sự muốn như thế?
Jessica ngoắt mắt nhìn Yoona, thực sự là muốn đập chết cô gái này cho thoả cơn tức giận. Tất nhiên tất cả những gì cô vừa nói đều là dối lòng cả. Chỉ là bản thân cô thực sự rất mâu thuẫn, không biết nên làm gì cho đúng với tình thế hiện tại. Chỉ trong thoáng chốc suy nghĩ, có lẽ chia tay là cách tốt nhất cho tất cả, và vậy là, cô đã nói ra những lời đó, chưa kịp phân tích thiệt hơn. Bản thân cô bây giờ chỉ muốn níu giữ lại tất cả, và tự trong sâu thẳm trái tim cô, Jessica thực sự muốn Yoona bỏ lại hết mọi chuyện mà dắt cô bỏ trốn để mặc trốn thị phi này.
Uh, vậy mà giờ đây, sau khi nói ra những lời nói có một chút đau thương đó, Yoona lại hỏi cô có thực sự muốn như thế. Yoona có phải đồ ngốc hay không chứ? Yoona à, làm ơn đi, hoặc là em nói thẳng thừng là đồng ý, hoặc là cứ hiên ngang mà giữ chị lại. Tim chị sẽ không phải đau như thế này nữa. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, lúc trước cô gan dạ lắm, tự tin lắm, dám đường đường chính chính nói với Yoona là nếu cô gây rắc rối cho Yoona thì sẽ tự mình rời khỏi mà không ở bên Yoona nữa. Vậy mà, ngay lúc đối diện thật sự với chuyện đó, cô mới biết, có lẽ rời bỏ Yoona là chuyện mà suốt đời cô có thể sẽ không làm được.
Mãi tự dằn xé với những suy nghĩ đau lòng của mình mà Jessica không hay, nước mắt cô đã lưng tròng từ lúc nào. Yoona tiến sát lại một chút, cố gắng ôm cô vào lòng. Đôi tay chầm chậm vuốt lưng Jessica.
- Sica còn yêu em không?
Jessica ngã đầu lên vai Yoona, và chậm rãi gật đầu sau vài giây im lặng.
- Vậy hãy tin em được chứ?
Jessica không biết phải làm gì trong tình huống này thì mới là đúng nhất nữa. Có phải cô đúng là ngốc lắm không? Tự dưng đòi chia tay, xong trong thâm tâm lại muốn níu kéo, cô đúng là chẳng có chút chính kiến nào cả.
Yoona lay nhẹ Jessica ra cố gắng để Jessica nhìn thẳng vào mình. Mỉm cười có phần chua chát
- Nếu chị vẫn không sợ đau khổ, chị hãy yêu em và tin em như trước giờ được chứ?
Jessica nhìn vào Yoona, người đang nhíu lại với gương mặt khắc khổ. Cô thực chất chẳng hiểu Yoona đang nói gì, và có ý gì nữa. Nhưng suy nghĩ đến viễn cảnh, chỉ cần ở bên Yoona, được yêu Yoona, được ở bên Yoona hằng ngày, cô chẳng muốn được gì hơn thế. Là do cô quá tham lam hay ngốc ngếch? Mà lại cứ cố gắng đâm đầu vào tình yêu đau khổ như thế này? Cô và Yoona, cứ như vậy, sẽ thật sự vui vẻ đến cuối cùng được sao?
Ai đó đã nói gì nhỉ, tình yêu thực sự là thứ sẽ không thể quên được, nhưng có thể từ bỏ được. Hít một hơi thật sâu. Jessica nhìn chăm chú vào mắt Yoona lạnh nhạt.
- Chị xin lỗi! Chúng ta hãy kết thúc ở đây thôi!
Yoona thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì xãy ra, thì tự đôi tay mình đã bất lực rời khỏi vai Sica, nước mắt không rơi xuống được nữa, cô không khóc, vậy mà cớ gì, tim cô đã tê liệt đến mức chẳng còn chút cảm giác nào.
Jessica bẻ lái chạy thẳng đến cổng sân bay. Cô mở cửa cho Yoona và xách hành lý xuống. Phía trong sảnh lớn, giọng tiếp viên đã gọi đến giờ chuyến bay của Yoona.
Mỉm cười lạnh nhạt đến bình thản. Jessica nói không một chút lạc giọng khi Yoona đã bần thần ngoài cửa xe.
- Chị nghĩ là mình sẽ không thể đối diện bình thường với em trong một khoảng thời gian, vì vậy, đừng thấy tức giận khi chị lạnh nhạt với em. Em nhận quay phim cũng tốt, như vậy sẽ đỡ phải chạm mặt nhau. Chị không muốn cả hai khó xử.
Yoona đưa ánh mắt vô thần nhìn Jessica. Thực sự mà nói, cô vẫn chưa theo kịp câu chuyện này. Chỉ là, cô đang làm mọi chuyện theo quán tính tự nhiên mà thôi. Mà thật lạ, từ lúc nào, bản thân cô lại yếu đuối như thế này, chẳng dám bước đến, cũng chẳng dám quay đi. Cứ để mặt cho ai đó dẫn lối. Là cô đã quá mệt mỏi muốn dừng lại, hay là đang trốn tránh thực tại mà không dám bước tiếp. Tự mâu thuẫn với chính mình, tự đấu tranh với chính mình, tự dằn vặt bản thân mình. Rốt cuộc, ai mới là người sẽ cho cô câu trả lời tốt đẹp nhất đây. Lí trí và tình cảm, có lúc nào, ngừng đánh nhau để cô yên.
- Tạm biệt Yoona!
Jessica lên xe và chạy đi thẳng sau khi Yoona đã hoàn toàn bên ngoài xe.
Dáng đứng cô đơn đến đau đớn của Yoona in hằn lên bãi đỗ trước sảnh sân bay.
Tiếng tiếp viên phát lên lần nữa. Nước mắt Yoona rơi sau dáng lưng mệt mỏi về phía phòng cách ly.
Giá như có thể ôm ai đó và khóc. Khóc một trận xong rồi mọi chuyện có thể tốt đẹp, thì tốt biết mấy.

[Longfic] [Yoonsic] MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ