"Ngốc! Yoong xin lỗi!"
Jessica thoáng nghe như làn gió rít qua kẽ tóc, nheo mắt nhìn Yoona chăm chăm như muốn xác nhận xem cô vừa nghe được gì. Yoona gượng cười ôm Jessica thật chặt qua đôi vai đầy run rẫy.
- Ngủ ngoan ngốc ạ!
Jessica nghe tiếng động phát ra từ phía cửa sổ. Nheo mắt cố gắng trấn tĩnh lại thì cô nhận ra Yoona đang đứng đó. Với đôi mắt đẫm lệ. Giọng Yoona nghẹn ứ, đầy vẻ tức giận nhưng cũng đầy nét vang xin. Vì không nghe thấy rõ, cô cố gắng tiến đến gần hơn với những bước chân chậm chạp. Cô không quan tâm Yoona nói gì, cô chỉ muốn Yoona yên tâm hơn, muốn Yoona đừng khóc nữa.
- Yoong à?
Yoona quay mặt lại, đôi mắt đẫm lệ giờ lại pha chút ngạc nhiên, nhanh chóng cất lại điện thoại vào túi, Yoona dụi mắt cười gượng gạo
- Em không ngủ được hả?
- Câu đó em hỏi Yoong mới đúng! Sao Yoong ra đây làm gì? Biết giờ này là mấy giờ rồi không? - Giọng Jessica đầy vẻ bực tức, chỉ vô đồng hồ đã điểm 3h sáng.
- Không có, Yoong bị lệch múi giờ mà! - Yoona cười lắp liếm. Jessica nheo mắt, cô dù có hơi vô tư thật, nhưng không phải là ngốc. Không phải khi không Yoona lại bay từ Hàn Quốc sang đây gấp gáp như vậy. Vốn đã định hỏi từ lúc Yoona vừa sang rồi, nhưng cô thấy cả hai đều quá mệt nên mới muốn đi ngủ một chút, sáng dậy sẽ hỏi. Bỗng tiếng chuông báo điện thoại Yoona vang lên. Jessica biết là của anh quản lý, vì cô đã cài nhạc chuông điện thoại trên máy Yoona cho từng người. Yoona đứng lặng như tượng đá để mặc tiếng chuông reo, Yoona giờ chẳng biết mình phải làm gì thì mới đúng nữa, đầu óc cô đã rối tung lên hết cả rồi.
Jessica ôm chằm lấy Yoona, nhỏ giọng
- Có chuyện gì đúng không Yoong ngốc? Không thể nói với em được sao?
Yoona đứng đó, dựa vào tường lạnh ngắt, vẫn im lặng không biết phải mở lời như thế nào.
Khoảnh khắc im lặng nặng nề vẫn kéo dài trước khi tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa.
Jessica không chần chừ thêm giây nào nữa, vội vàng bắt lấy điện thoại sau khi lục lọi trong túi áo của Yoona.
- "Em với Sica thế nào rồi, vẫn ổn chứ?"
- Tụi em ổn ạ! - Jessica nhẹ giọng
- Ơ, Sica à? - Giọng quản lý có vẻ bối rối - Vậy anh gọi lại anh sau khi Yoona về nhé!
Tắt điện thoại, mò mẫm những tin nhắn của quản lý, chẳng phải vì cô tò mò, mà vì linh cảm của cô quá mạnh, cô đang biết là đã có chuyện gì không hay xãy đến rồi. Yoona vẫn thẫn thờ như mất hồn. Cũng phải, chính cô còn chẳng biết mình đang làm gì ở đây và chuẩn bị làm thêm chuyện ngu ngốc gì nữa.
Nước mắt Jessica phút chốc lại rơi xuống màn hình tin nhắn trong điện thoại của Yoona, rồi ngưng bật. Cuộc nói chuyện với quản lý. Yoona đang tìm cách nói chia tay cô, cô chưa nghe chính miệng Yoona nói ra, nhưng lại biết vì xem công khai điện thoại của Yoona! Hài thật!
- Yoong phải nói thế nào mới ổn nhất hả? - Giọng Yoona vang lên nghẹn ứ.
- Yoong im lặng đi là tốt nhất! - Jessica vứt điện thoại vào một xó. Vẻ mặt bình thản đến bất ngờ.
Jessica là người vô tư, nhưng không ngốc, chỉ mấy dòng tin vậy thôi, cô đã hiểu hết tất cả, tại sao Yoona lại sang đây gấp gáp như vậy, tại sao Yoona lại phản ứng và có thái độ như vậy. Thật ngốc đúng không? Yoona của cô đúng là ngốc. Yêu cô đến mức sợ cô bị tổn thương nhiều đến như vậy, sợ tổn hại cho cô nhiều đến vậy. Còn bao nhiêu dự định gì nữa mà không nói cho cô biết.
- Yoong định chia tay em? Vì không yêu em nữa? - Jessica chậm rãi từng chữ, Jessica thật là biết cách hành hạ người khác nhỉ? Biết không phải như vậy mà vẫn hỏi, biết Yoona đang đau đớn đến không chịu nỗi chỉ vì những suy nghĩ trong đầu mà vẫn hỏi như vậy.
- Yoong yêu em! Nhưng...
Jessica dùng tay chặn ngay môi Yoona nheo mắt như thể bảo Yoona hãy im lặng, đừng nói thêm tiếng nào nữa.
- Vậy được rồi! Chỉ cần Yoong yêu em thôi, những chuyện khác không cần nữa!
Ánh mắt Yoona chăm chú vào gương mặt bình thản đến lạnh nhạt đến bất thường của Jessica, Yoona sợ nhất là Jessica những lúc thế này, không thể biết được cô ngốc này đang suy tính chuyện gì.
Đầu óc cô đang rối tinh cả lên, lo sợ mọi chuyện bị phát hiện thì ít, lo sợ Jessica bị tổn thương thì nhiều. Yoona biết, chắc chắn Jessica sẽ không chịu nỗi khi cô nói lời chia tay. Điên thật nhỉ? Lúc quyết định bay sang đây đã mang đầy quyết tâm là sẽ buông những lời tàn nhẫn nhất, khốc liệt nhất để chia tay cô gái này, vậy mà, chỉ cần nhìn mặt cô ấy thôi, Yoona đã phải dơ tay đầu hàng, vì biết mình chẳng thể nào nói được những lời đó. Cô thực sự yêu cô ngốc này đến phát điên rồi. Yêu đến không biết gì, chỉ muốn dắt cô gái này bỏ trốn vứt lại hết tất cả. Nhưng vậy thì sao? Cô và Jessica sẽ chấp nhận bỏ lại gia đình? Bỏ lại S9, bỏ lại Sone? Bỏ đi với những ích kỹ và toan tính của bản thân. Liệu tình yêu của hai người sẽ còn là những chuỗi ngày hạnh phúc sau đó hay chỉ là những đêm phải đau đớn vì nhận được lời dè bĩu của thiên hạ?
Khi người ta đứng giữ trách nhiệm và hạnh phúc của bản thân, người ta mới nhận ra rằng, không thể quyết định theo cảm xúc được.
Yoona vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ như lạc trong mê cung thì bất ngờ cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Jessica ngay sát môi mình. Ngay sau đó cả hai chìm trong sự cuồng nhiệt và nóng bỏng quên mất những suy nghĩ đau đớn đang trực chờ trong đầu. Cả hai hôn như thể đây là nụ hôn cuối cùng của họ, mà cũng có thể như thế thật khi Yoona vẫn đang trực chờ câu chia tay còn Jessica thì lạnh nhạt mơ hồ chẳng rõ.
Môi hai người quấn quýt lấy nhau không rời, thân thể nóng bức, nhức nhói căng tràn đòi hỏi như mong muốn nhiều hơn một nụ hôn mãnh liệt thế này. Phút chốc, tâm trí hai người chỉ còn lại hình bóng của đối phương và khoảnh khắc kế tiếp là chuyện hai mà họ đã mong đợi từ lâu, để mặt những toan tính, những dự định, những đau đớn dằn vặt trôi xa về phía khoảng không kia.
Môi Yoona đòi hỏi môi cô rồi tìm thấy lưỡi cô trong khi vẫn tiếp tục với nụ hôn cuồng dại. Jessica rên rĩ trong miệng Yoona sau khi bị Yoona rút cạn hết bầu không khí trong khoan miệng. Cô mới là người mở đầu cơ mà, tại sao người làm chủ bây giờ không phải là cô cơ chứ? Nhưng mà kỳ lạ thật, giờ giấc này cô còn suy nghĩ đến chuyện ai làm chủ hay sao, điên mất rồi! Yoona sắp nói chia tay cô, còn cô thì cơ hồ như sẽ đồng ý không chần chừ, nhưng hai người họ đang làm gì đây....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Yoonsic] MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM
FanfictionYêu mà không dám nói Ở gần mà như ở xa Nhìn ai đó ở bên cạnh em Nên vui mừng hay đau đớn Nếu chúng ta quen nhau Nếu chúng ta ở bên nhau Liệu mối quan hệ này Có phải trở thành... rất nguy hiểm.