Sáng hôm sau, khi Yoona tỉnh táo hẳn thì cô đã ngồi trước mặt Krystal, hai người, trong một phòng đóng kín.
Lắc lắc đầu, tự nhoẽn cười chua xót. Yoona nhíu mắt một chút cố nhớ lại xem sáng giờ mình đã làm gì rồi. Cuối cùng lại không thể nhớ nỗi, cô đành lắc đầu bỏ qua.
Krystal chăm chú nhìn Yoona mà không hề lên tiếng. Phản ứng kiểu này, cô từng gặp qua chị mình lúc bên Mỹ. Tự thở ra một hơi, Krystal nhẹ giọng ừm một tiếng, Yoona hơi giật mình ngước mặt lên nhìn Krystal, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt không thể thấu hiểu.
- Có chuyện gì sao Sooyoung Jung?- Yoona hít lấy một ngụm, cố gắng bình tỉnh.
- Unni vẫn ổn đấy chứ?
Yoona ngạc nhiên nhìn Krystal chăm chú, cứ tưởng Krystal sẽ hỏi mình chuyện của Jessica, sao em ấy có thể thản nhiên như vậy được.
- Unni sợ em sao? - Krystal hơi nhếch lên khoé miệng. Yoona thầm nuốt nước bọt, ờ em, em như vậy mà không sợ em mới là chuyện lạ đó. Nghĩ tới nghĩ lui Yoona vẫn là im lặng, chính bản thân mình còn không biết đang xảy ra chuyện gì, thì làm sao có thể nói rõ ràng được.
- Em tưởng chị có chuyện muốn nói với em! - Krystal vẫn đều giọng. Yoona thoáng chút giật bắn người. Em đùa với chị sao, rõ ràng là đã biết hết mọi chuyện, biết là rất khó mở miệng mà vẫn ép buộc mình phải nói. Krystal, em thật là muốn trừng phạt chị đây sao?!?
Ngẩn khuôn mặt cứng ngắt về phía Krystal, Yoona hít một hơi cố gắng làm ra vẻ thản nhiên.
- Em muốn biết chuyện gì?
Krystal không nhanh cũng không chậm, nhìn chẳng ra cô đang suy nghĩ điều gì, chỉ chậm rãi mở miệng
- Chị còn yêu unni không?
Yoona trân mắt nhìn Krystal, hỏi cái này cũng hơi kỳ lạ rồi. Yoona nhăn trán suy nghĩ một chút, cuối cùng nhìn về phía Krystal
- Em không phản đối sao? Sao lại bình thản như vậy?
- Em phản đối thì chị không yêu unni nữa sao?
- Chị xin lỗi! Nhưng không thể!
Krystal nheo mắt, làm gì đột nhiên lại nghiêm túc dữ vậy, chẳng phải nãy giờ vẫn còn như con rùa rụt cổ đó sao? Krystal nhướng mắt
- Vậy không hiểu sao chị vẫn còn ngồi bất thần ở đây!
Yoona nhìn lên Krystal vẻ mặt mờ mịt, Krystal như đang tức muốn nổ tung rồi, đã là đến nước nào rồi mà còn muốn ở đó chùn bước.
-Chị vẫn còn ngồi đây chần chờ coi có nên dừng lại hay không hả? Mặc dù trong lòng chị biết rõ ràng câu trả lời là như thế nào rồi?
Yoona tròn mắt nhìn Krystal như muốn hỏi, sao em lại biết? Nhưng cuối cùng lại sựt nhớ ra chuyện gì đó, cả người bật dậy, ánh mắt mờ mịt
- Jessica ở đâu?
Krystal mím môi muốn nói nhưng chưa kịp thì Yoona đã cấm đầu chạy ra khỏi cửa.
Taeyeon cùng Tiffany cũng vừa vặn đi vào, cả hai thở ra một hơi.
- Cuối cùng cũng là mình đả thông tư tưởng! - Tiffany ngồi bệch xuống ghế.
- Cảm ơn em Krystal!
Krystal cũng chỉ trầm mặc một chút, ngẩn đầu nhìn hai người
- Em làm như vậy có thật sự đúng không?
- Nếu không chấp nhận hai người họ thì em sẽ làm thế nào?
- Em... - Krystal do dự một chút rồi cũng buông xuống - Em cũng không chắc, nhưng nhìn cả hai tự ngược như vậy, em không vui!
Tiffany nhíu mắt nhìn Krystal một hồi, cười đến trong trẻo.
- Oh, Krystal ơi Krystal, Sooyoung Jung ơi Sooyoung Jung, vậy mà hồi đó giờ chị tưởng em cứng ngắc, bảo thủ, lạnh lùng, hoá ra lại mềm yếu như vậy.... Cái mặt hai chị em nhà em chỉ để hù cho người ta sợ thôi đúng không?
Krystal nuốt một ngụm, muốn nói gì đó lại thôi. Cô không phải là kỳ thị, đơn giản trong nhóm nhìn đến quen rồi. Không ủng hộ, cũng không phản đối, chỉ là nó đột nhiên lại là chị của cô, lại còn là cùng với một người cô thân thuộc, khiến cô có chút tư vị khó hiểu không nói nên lời thôi. Nhưng ngẫm nghĩ lại, thà là nhắm mắt vờ như không thấy xem như xong còn hơn là phải thấy hai người cô yêu thương cứ dằn vặt trong đau khổ. Krystal tự luyến chính mình cô biết, cô lại thánh thiện đến như vậy! Quả là vừa đẹp người vừa đẹp nết!
Taeyeon cười cười một chút rồi cũng kể lại chuyện hôm nay cho hai người nghe. Mọi chuyện y như kế hoạch, bên cảnh sát cũng không yêu cầu gì thêm nữa, quản lý cũng có nhúng tay vô một chút, dù sao vuốt mặt cũng phải nể mũi, SM vẫn còn có tiếng như vậy mà. Tiffany có chút bội phục Taeyeon, nhìn cứ yếu đuối như vậy mà tính toán chu đáo thật. Krystal lại thấy có một chút tội tội cho Jessica, tự dưng phải chịu hết mấy cái đau khổ này một mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ai bảo tự ôm lấy một mình không biết chia sẻ, lại còn muốn thử thách tình yêu, ngốc thì ráng chịu đi. Mỗi người trầm tư một chút cũng đã gần 5h chiều, mọi người đều cảm thấy đói bụng. Krystal suy nghĩ rồi cũng trầm ổn lên tiếng
- Mọi chuyện đã ổn thoả thì tốt, còn chuyện của hai người tự họ giải quyết đi, em xem như không biết đến là được!
Xem như mắt nhắm mắt mở cho qua, vì cô biết khi chị cô đã quyết định rồi thì có chết mới mong cản được. Cô chẳng phải lạnh lùng hay vô tình băng giá, mà không thấy hai người cứ tự dằn vặt đau khổ lẫn nhau. Mọi chuyện trở lại như lúc đầu thì tốt, sẽ không phải nhức đầu nữa, ai cũng vui vẻ thì hoàn hảo!
Krystal nghĩ vậy rồi ngơ mặt ra nhìn lên Taeyeon
- Chị có nghĩ là nên mời em một bữa không?
Taeyeon tròn mắt nhìn Krystal rồi chỉ vô mặt mình
- Chị?!? Sao không phải là Jessica hay Yoona chứ?
- Em còn chưa tính đến hai người đó!
Tiffany cười tít mắt, vui vẻ hoàn hảo. Tiffany vỗ vai Taeyeon, Taeyeon hít lấy một hơi rồi lấy áo ngoài đi ăn với hai người sau khi gửi cho Yoona một tin nhắn và thầm mắng trong lòng. Hai người mà hoà lại đi, rồi sẽ biết tay cô, dám khiến cô mệt mỏi đến như vậy!

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Yoonsic] MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM
Hayran KurguYêu mà không dám nói Ở gần mà như ở xa Nhìn ai đó ở bên cạnh em Nên vui mừng hay đau đớn Nếu chúng ta quen nhau Nếu chúng ta ở bên nhau Liệu mối quan hệ này Có phải trở thành... rất nguy hiểm.