Chap 2: Làm sao mà từ bỏ được đây!

10.6K 202 7
                                    


Yoona bước vội vào phòng mình, gương mặt đã ửng đỏ lúc nào không hay, thực ra đã thấy máu nóng dồn lên não từ lúc Jessica chỉ quấn mỗi cái khăn tắm mà ôm cô cơ, chỉ là phải dọn dẹp rồi pha nước mà cục máu nóng này tạm thời nguội thôi. Giờ lại bị hâm nóng lại bởi những lời nói dịu dàng và bộ mặt ngây thơ kia rồi! Thôi, đi tắm để nguội lại mới được, nếu không cô sẽ bộc phát mà làm gì không biết. Yoona cố gắng tắm bằng nước lạnh giải nhiệt, xong rồi nhanh chóng ra ngoài, như có như không nôn nóng muốn được nhìn thấy người kia.
- Sica ngốc, đã nói là đừng bận đồ kiểu vậy khi ở nhà với em mà! - Yoona chưa kịp làm gì đã gần như hét toáng lên khi thấy Jessica chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình bên trong chiếc quần đùi siêu ngắn tưởng chừng đã biến mất, đi qua đi lại sấy tóc, trên môi còn ngâm nga vài câu hát vụn vặt.
- Có sao đâu! - Jessica dừng lại hướng Yoona chu môi - Sao Yoong lại xưng em thế hả? Sợ em trả thù sao?
- Vậy mà không phải trả thù hả? Sica cố tình làm vậy để sai vặt em chứ gì? - Yoona nhăn mắt như thể hiện sự bất mãn, nhưng tay vẫn kéo Jessica ngồi về một chỗ cùng mình. Hướng lấy máy sấy tóc từ tay Jessica
- Có phải định nhờ Yoong sấy tóc cho hay không?
Người Jessica ngồi sát người Yoona có hơi cương cứng, nhưng cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng bị xoá bỏ phía sau, tươi cười hắng giọng - Sao Yoong biết?
- Lại còn không biết - Yoona lầm bầm, rõ ràng là cố tình như vậy, chẳng biết là ai rơi vào bẫy của ai nữa, mọi người nói Jessica nguy hiểm quả thật không sai tí nào. Thôi kệ, lỡ rồi, phóng lao thì theo lao, Yoona âm thầm tự nhủ, sau này Sica có hối hận thì cũng không kịp đâu.
Yoona tập trung sấy tóc, một tay còn xoa bóp, ấn huyệt để giảm căng thẳng cho Jessica. Có lẽ vì quá thoải mái cùng nhàn rỗi nên cô chẳng chịu ngồi ngoan để Yoona sấy tóc cho mình, ngón tay cô di di trên chân Yoona, mỉm cười như trẻ con tự kỷ.
- Sica, Yoong nhột đấy! - Yoona chịu nhột rất dỡ, mím môi lên tiếng ngăn cản.
- Hả, Oh! - Dù nói vậy nhưng tay vẫn tiếp tục di chuyển trên đùi Yoona.
- Yoong nói là nhột mà! - Yoona gằn giọng bỏ luôn máy sấy tóc qua một bên, nắm lấy tay Jessica để dừng cái hành động tự kỷ đó lại.
Jessica ngơ người quay sang nhìn Yoona, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mắt trong suốt nhưng sâu thẳm và nóng bỏng đến đau lòng. Ánh mắt khiến cô phải rụt tay lại, vội vàng đứng dậy định chuồn mất.
- Sica nghĩ có thể chạy khỏi em sao? - Yoona vừa nói vừa đưa tay ôm cả người Jessica lại, để cô lại yên vị ngồi trước người mình.
- Định bỏ chạy hả, phải cho Sica biết là nhột như thế nào chứ! - Yoona cố ý bỏ qua cảm giác kỳ lạ, vừa nói xong là cúi môi xuống sát tai Jessica. Cô biết mà, ánh mắt đó là muốn trả thù chứ không đâu hết, mà một khi Yoona đã muốn trả thù thì cô chỉ đành tự nhủ là phải cam chịu.
- Yoong ơi, xin lỗi mà! - Jessica mắt với vẻ tội nghiệp, bịt ngay tai lại van xin.
- Muộn rồi em! - Vừa dứt tiếng là hành động ngay, Yoona kéo tay Jessica rồi cúi đầu xuống định thổi phù vào tai cô thì nghe tiếng xe chạy vào hầm. Làm chuyện xấu sẽ bất giác giật mình, Yoona mất đà, môi chạm vào tai Jessica và dừng ở đó thật lâu. Jessica cứng đờ người không biết phải làm thế nào, cơ thể dần được phủ một tầng ửng đỏ.
- Chắc là có ai về! - Jessica vội bật dậy khi đã xác định được tình huống, cứng người đứng dậy rời khỏi người Yoona, bên tai đã đỏ đến nóng bỏng.
Yoona ậm ờ, mím môi ngượng ngùng trốn tránh vờ như bước ra trước cửa để xem. Là Sunny về, chắc hôm nay không làm gì nhiều nên về sớm như vậy. Quay qua thì không thấy Jessica đâu nữa, Yoona thở ra một hơi cũng quay về phòng mình sau khi mở cửa cho Sunny.
Trong phòng, Jessica nằm úp mặt vào gối mà đập lên giường binh binh. Quay mặt lên rồi ôm gối, mặt cô đỏ bừng bừng, tự nhủ chỉ là tai nạn thôi, chắc không phải là gì đâu nhưng không hiểu sao tim vẫn đập như thế. Sao Yoona lại có thể bình tĩnh như vậy chứ, biết là tai nạn nhưng cũng phải nói gì đó một tiếng cho mình đỡ ngại. Cô tự nghĩ thầm trong đầu, lát sau lại xụ mặt rồi thở hắt ra
- Chắc là Yoong không nghĩ gì rồi... chắc là Yoong chỉ thấy bình thường thôi! Mình ngốc thật.... đang chờ đợi gì chứ?
Bên đây phòng, Yoona cũng nằm dài trên giường và nhìn chăm chăm lên trần nhà. Gương mặt lộ ra vài nét ửng đỏ. Tự dưng đập gối lung tung rồi vỗ vỗ vào mặt mình.
- Không xong rồi, thế này thì làm sao có thể từ bỏ được đây!
Ừ, khi chuẩn bị từ bỏ thì hy vọng lại đến. Như vậy đó, cứ quay vòng, giờ thì chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi!

[Longfic] [Yoonsic] MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ