Chap 5: Chúng ta quen nhau đi!

8.3K 182 6
                                    


Yoona cố tìm mọi cách để nói chuyện riêng nhưng không được, phần vì Jessica hình như đang tránh cô, phần vì chuyện chuẩn bị cho Show diễn thực sự rất bận rộn. Lên máy bay mà còn không đủ thời gian để nói chuyện vì phải xem lại kịch bản của chương trình.
Về phía Jessica, sau khi nói rồi mới có cảm giác run sợ lo lắng. Trong lòng dâng lên vài cảm tưởng ngu ngốc như kiểu mình bị hố, mình đã quá hấp tấp. Lạy chúa, chẳng biết Yoona sẽ nghĩ như thế nào nữa, nếu Yoona không thích mình, và dị ứng với những chuyện như thế thì có phải tình bạn, tình chị em, tình đồng nghiệp cũng vậy mà rạn nứt luôn hay không? Cô không biết, chính mình chỉ suy nghĩ về cảm thụ của Yoona với mình mà không hề suy tính đến tương lai sau này sẽ trắc trở như thế nào. Lắc đầu ngoày ngoạy, Jessica tự trấn an mình chắc sẽ không tệ đến như thế đâu. Nhưng mà, chắc phải né Yoona trước đã, rồi mới tìm cách giải quyết sau.
5h p.m, Sân vận động Tokyo chìm trong biển hồng của bóng bay và đèn lightstick. Tiếng hò reo và cổ vũ của fan cũng không thể giảm bớt sự lo lắng trong lòng Yoona, cô thực sự muốn biết nguyên nghĩa câu nói của Jessica, không thể đợi được nữa rồi.
- Em muốn nói chuyện với unni! - Yoona kéo Jessica vào phòng thay đồ. Mặt Jessica có chút biến sắc, trong lòng thấp thỏm không yên. Tim bắt đầu rộn ràng và mắt không thể nhìn thẳng vào Yoona, lo sợ cứ như vậy ập đến, cô không biết có phải Yoona thực muốn từ chối mình
- Có chuyện gì ? - Jessica ngập ngừng hỏi lấy lệ
- Em muốn biết một chuyện! - Yoona nhẹ giọng như bình thản, thật ra trái tim đã rộn ràng đập mạnh.
Muốn biết một chuyện, lại là muốn biết một chuyện. Còn muốn biết gì nữa, chẳng phải là quá rõ ràng rồi sao. Jessica nhíu mắt ậm ừ tỏ vẻ lạnh nhạt
- Chuyện gì nữa?
- Chị nói thích em! Chị có hiểu rõ rằng mình đã nói gì không?- Yoona chậm chậm phát âm từng từ một.
Tim Jessica thắt lại, lại bất giác run lên, có chút vui mừng rồi như đau khổ. Trong đầu cô đầy mâu thuẫn. Yoong hỏi vậy là có ý gì? Có phải là Yoong cũng thích mình nên muốn xác định lại rõ ràng hay không. Hay Yoong cảm thấy dị ứng với chuyện như vậy nên mới tìm cách cảnh cáo mình tránh xa Yoong ra. Nhìn vào mắt Yoona, Jessica thức sự muốn mình có năng lực đặc biệt, đọc được tất cả suy nghĩ của cô ngốc này. Tim có chút mất bình tỉnh, nhưng đầu óc ngang bướng của cô lúc nào cũng tỏ vẻ hay ho
- Chị lúc nào cũng biết rõ là mình đang làm gì!
Yoona đơ mặt nhìn Jessica, trời ơi, giờ cô phải làm sao đây, có thể tin tưởng được con người này hay không? Biết rõ mình đang nói gì, với đầu óc ngốc nghếch đó ư? Lúc nào cũng phá hư mọi chuyện lên rồi chỉ cười trừ xin lỗi, lâu lâu lại còn ương bướng mà nói rằng "không hiểu tớ đang làm gì nữa" mà lại nói như khẳng định là mình hiểu hết sao?. Jessica, em có biết chuyện này nghiêm trọng đến thế nào không? Một người bình thường yêu nhau đã khó rồi. Nghệ sĩ hẹn hò khó khăn biết chừng nào? Rồi còn hẹn hò với người không nên như vậy nữa thì làm sao?
Jessica là nói mạnh miệng như vậy, nhưng thậm chí cô còn chẳng hiểu hết là mình đã làm gì nữa. Nghĩ kỹ lại thì mới rõ, cô đã hấp tấp đến chừng nào. Nói ra mà không hề nghĩ đến tương lai, bất chấp cả hậu quả. Jessica ước gì mình chưa nói, lại ước gì Yoona từ chối mà bỏ hết mọi chuyện, như không có gì xãy ra. Nhưng khi cô nhìn vào dáng vẻ ấy, đôi mắt ấy, cô biết mình không thể lừa dối bản thân mình được nữa, chỉ muốn ôm chầm lấy mà mặc mọi chuyện xãy ra thôi. Cô thực sự thích con người này, đến mức thể chạy thoát được.
- Chị thích em! Chị đã nói như vậy đấy!
Jessica chăm chú nhìn Yoona và nhẹ nhàng từng từ một. Giờ thì đến lượt tim Yoona có dịp tập thể dục. Vui mừng chẳng mấy chốc thì lo sợ đã ập đến. Yoona phải làm sao đây, chấp nhận mạo hiểm với tương lai vô định hay thà một lần đau khổ rồi mọi chuyện sẽ tốt dần lên. Nét mặt trầm ngâm kia của Jessica khiến cô như cảm thấy mình thất bại, cô không muốn mọi chuyện tồi tệ thêm nhưng cũng không muốn lừa dối bản thân mình. Liệu người ta yêu nhau với thứ tình yêu không được chấp nhận thì có phải là sai trái không? Hậu quả không tốt không chỉ có riêng cô mà còn có người cô yêu thương nhất, liệu cô có đủ can đảm đánh đổi lấy tất cả? Ánh mắt Yoona ngập ngừng, đôi môi không thể thốt ra được tiếng nào.

Jessica nhoẽn cười méo xệch khi thấy thái độ đơ như tượng đá của Yoona, lần này thì hết thật rồi, cuối cùng người cũng không chấp nhận. Mọi chuyện sẽ như vậy mà chấm dứt tại đây. Jessica cố gắng bình thản, định mở miệng bảo Yoong xem như chưa có chuyện gì thì đã nghe SooYoung réo gọi mọi người đến giờ diễn. Cô mím môi cười cứng ngắt cố gắng bình tỉnh thoát khỏi phòng thay đồ với vẻ mặt không gợn sóng, để mặt con người kia vẫn đứng yên như tượng đá vì còn đang bận đấu tranh với chính mình.

6pm, Sân vận động quốc gia Tokyo vẫn đắm chìm trong biển hồng với bóng bay và đèn lightstick, càng tối càng sáng tỏ, càng tối càng dữ dội. Buổi biểu diễn bắt đầu càng khiến không khí nóng hơn bao giờ hết. Nhưng tiếng hò hét cổ vũ của fan vẫn không thể xua đi chút lo lắng nào trong đầu Yoona. Não vẫn không ngừng hoạt động xem nên hay không nên, lý trí không ngừng van xin cô dừng lại còn tình cảm lại không cho lý trí hoàn thành tốt công việc của mình. Vì thế mà, Yoona vẫn vô thức tìm kiếm người đang cố thủ ở khu vực fan mình mà tránh né cô.
Jessica vẫn cố gắng gượng cười với ánh mắt như chìm trong tuyệt vọng. Một con người lý trí như Yoona sao có thể bỏ mặc mọi chuyện, mình lại quá ảo tưởng rồi. Jessica siết lấy đôi tay nhợt nhạt, giờ thì chẳng biết phải bắt đầu lại từ đâu, ăn nói như thế nào để trở lại bình thường nữa, chỉ là, trong đầu lúc này vẫn thuỷ chung một suy nghĩ, phải tránh Yoong trước đã, mọi chuyện để từ từ rồi tính cũng được.
Pháo hoa vụt sáng cả sân khấu. Mọi người lại có dịp náo loạn khi Jessica đang đỡ Yoona với ánh mắt thất thần hoảng sợ. Cả sân vận động dường như im lặng trong chốc lát rồi vỡ oà náo loạn.
Chỉ là một fan nào đó quá khích, ném cả hộp đèn lên sân khấu về phía Jessica, chẳng biết Yoona từ đâu mà chạy đến đỡ. Yoona cố gắng đứng vững, che Jessica phía sau đang níu tay cô đầy run sợ, đuôi mắt bị xước một đường dài không mở nổi. Nhỏ tiếng quay ngang mỉm cười nói không sao đâu. Người phía sau càng siết chặt cái nắm tay đôi mắt bịt kín một tầng hơi nước.
Taeyeon và Yuri chỉ tay về phía khu fan mới ném bảng hiệu. Ánh mắt nghiêm túc như nói là không được làm như vậy nữa khiến Fan lại có dịp hò hét. Tay vẫy vẫy như muốn nói Yoona không sao khiến fan quá khích kia nước mắt lưng tròng lắp bắp xin lỗi không ngừng.
- Em không sao thật mà! - Yoona cười cười gạt ngang sự lo lắng của mọi người.
Jessica không nói, chỉ nằng nặc kéo Yoona vào sau cánh gà, ra hiệu cho Taeyeon tiếp tục buổi biểu diễn. Taeyeon gật đầu ngầm đồng ý để hai người vào trong.
Nhạc lại bật lên, cả sân khấu lại một lần nữa được hâm nóng.
Phía trong phòng thay, Jessica vẫn chăm chú vào vết thương với tuýp thuốc trên tay. Các nhân viên hậu trường tỏ vẻ lo lắng thì Yoona lắc đầu mỉm cười bảo không sao, cứ làm chuyện của mình đi. Mọi người gật đầu lại chạy lo cho tiết mục tiếp theo.
Hai người ngồi đối diện trong yên lặng, dù không khí ngoài kia vẫn cuồng nhiệt ngoài mức tưởng tượng
- Sao em lại biết? - Jessica khẽ hỏi với vẻ ngùng không đầu đuôi. Tay vẫn chăm chú vào công việc.
- Vì em lúc nào cũng nhìn unni! - Yoona nghiêm giọng nhìn người vẫn không dám ngước mặt lên nhìn mình. Tim Jessica lại bỏ lỡ một nhịp, ánh mắt lại mờ dần.
- Sao em lại đỡ cho chị làm gì? - Jessica cố lờ đi cảm giác khó chịu trong lòng tiếp tục hỏi bâng quơ, câu hỏi của cô thật sự không cần trả lời đâu, chỉ cần bầu không khí này bớt căng thẳng đi một chút là được.
Yoona nhìn chăm chú vào Jessica vẫn cúi đầu không phản ứng, trái tim đánh mạnh vài nhịp rồi bất giác ôm chầm lấy Jessica khiến cô đánh rơi cả tuýp thuốc. Tim và não dường như đã dừng hoạt động trong phút chốc.
- Em không muốn làm kẻ ngốc nhất thế gian nữa. Chúng ta quen nhau đi!

[Longfic] [Yoonsic] MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ