Chap 27: Yêu em đến cuối cùng!

8.1K 218 53
                                    



Hai người ngồi trong xe lại im lặng một lúc lâu. Trong khi Yoona đang rối một mớ vì không biết nên mở miệng nói như thế nào thì Jessica cũng chỉ khoanh tay trước ngực đợi Yoona lên tiếng.
Thực ra, cả trong lòng hai người đều hiểu rõ, chịu đối mặt với nhau như thế này, mọi chuyện đã giải quyết được phân nửa rồi, giờ chỉ đợi xem, ai sẽ là người nhường một chút mà mở miệng trước thôi! Tình, đôi khi lại là như vậy, gần nhau một thước, cứ như là xa vạn dặm, cách biệt muôn trùng ngỡ như vẫn còn đây. Đôi khi, để cứu vãn một mối quan hệ, chỉ cần thành thật với lòng mình một chút, vứt bỏ khối tự tôn nhỏ bé kia xuống là được.
Yoona trực tiếp nhìn thẳng Jessica, chậm rãi mở miệng, dịu dàng như gió xuân
- Hôm nay, em đã nói chuyện với Soo Jung....
Jessica nghe thấy, nheo mắt một chút, rồi cũng nhanh chóng trở lại bình thường, quay sang nhìn Yoona như thể hỏi :"Vậy thì có chuyện gì?"
- Soo Jung hỏi em có còn yêu chị không.... - Giọng Yoona vẫn đạm nhạt, ánh mắt trở nên trong suốt trầm tĩnh.
Tim vang lên thịch một nhịp, tai Jessica có chút nóng, nhưng vẫn cố chấp nhìn về phía Yoona như kiểu :"Em có trả lời như thế nào thì tôi cũng không quan tâm."
Yoona nở một nụ cười ngượng ngịu
- Soo Jung còn hỏi, nếu Soo Jung phản đối, Yoong có từ bỏ hay không?
Jessica vẫn nheo mắt nhìn Yoona.
Tay Yoona dịu dàng vén một bên tóc Jessica xoã xuống bên tai
- Thực ra, lúc đó em đã nghĩ, cho dù cả thế giới này có phản đối, em cũng không thể dừng yêu Sica được!
Tai Jessica phút chốc đỏ bừng và có xu hướng lan đến tận cổ. Tuy vậy, khuôn mặt vẫn ương bướng nhìn Yoona kiểu không cảm xúc.
- Sau đó, em bất chợt nhận ra, tại sao em nghĩ mình có thể chống lại tất cả mọi người, mà chỉ vì một mình chị không cần em, sao em lại phải bỏ cuộc....
Môi Jessica mấp máy như muốn phản bác "chị không cần em hồi nào" nhưng bất chợt nhớ lại mấy hôm nay đối xử với Yoona lạnh nhạt thì tim lại có chút chua xót, bặm môi im lặng nhìn Yoona.
- Vì thế, em muốn cấp tốc đi tìm chị, để nói cho chị biết rằng.... - Yoona vẫn chậm rãi vuốt lấy tóc Jessica, ánh mắt một mực yêu thương đến dịu dàng ... - Cho dù chị có thực sự quên em, cho dù chị có không còn yêu em nữa, em vẫn yêu chị, vẫn sẽ theo đuổi chị, làm cho chị yêu em, nhiều đến mức không dám cùng em tách ra nữa!
Jessica không nói gì, một mực nhìn Yoona chăm chú. Cái miệng dẽo đến như vậy, không biết đã bao nhiêu người chết dưới tay cô nhóc này rồi. Tất nhiên, Jessica cũng chẳng phải anh hùng gì, càng không có khả năng miễn nhiễm trước Yoona. Khuôn mặt nóng lên, tai cũng phủ một tầng hồng, vậy mà ánh mắt vẫn cứ ương bướng cố chấp nhìn Yoona kiểu "bao nhiêu đó còn chưa đủ, năn nĩ thêm đi!"
Yoona nhìn Jessica cố gắng tỏ ra bất cần cảm thấy rất buồn cười, thở nhẹ một hơi rồi buông cánh tay trên tóc Jessica xuống. Jessica hơi tròn mắt kiểu hụt hẫng nhưng vẫn chung thuỷ không nói gì.
- Ah, em biết, chị rất tức giận em.... Tức giận đến không muốn thấy mặt, vì vậy em sẽ không lãng vãn trước mặt chị nữa.... Cũng vừa đến giờ em phải đi, em nên đi trước đúng không...
Yoona vừa nói vừa thể hiện bộ mặt uỷ khuất đến đau lòng của mình, vớ tay mở lấy cửa xe thì thấy áo mình bị nắm kéo lại, khuôn mặt nhoẽn lên một nụ cười nửa miệng như thể đã được chuẩn bị từ trước.
Jessica thở phù một hơi, khuôn mặt vẫn chưa hết ửng đỏ. Tay níu lấy áo Yoona. Yoona vẫn không quay lại, chỉ duy trì tư thế bước chân ra ngoài cửa
- Có phải chị dặn dò em không được xuất hiện trước mặt chị nữa không? Em biết rồi mà, bất quá em sẽ đi show nhiều một chút, tập luyện cùng chị em sẽ đội nón đeo khẩu trang....
Yoona vẫn nói như thể Jessica vừa mắng cô một trận rồi bảo cô biến đi cho khuất mắt vậy.
- Chị chỉ cần biết em vẫn yêu chị, vẫn ở đợi chị là được, khi nào chị muốn gặp em thì có thể gọi em bất cứ lúc nào ... - Càng nói càng uỷ khuất, Jessica nghe không vô nổi nữa, sao cứ như mình vừa làm một chuyện gì động trời lắm không bằng.
- Yoona! - Jessica lên tiếng
- Em biết, em không nói nữa, giờ đến em nói chị cũng không muốn nghe, ra khỏi xe em sẽ im .... - Giọng Yoona lại càng nức nở hơn, càng nói càng quá.
Cái này gọi là gì chứ, nhõng nhẽo ư, cô còn chưa làm, ở đâu ra mà đến lược Yoona chứ!
- Quay sang đây! - Jessica lên tiếng như ra lệnh
Yoona bẽn lẽn như cô nương quý tộc quay sang, nhận được ánh mắt phun ra lửa của Jessica, da đầu muốn run lên, đúng là diễn có hơi quá một chút.
- Chị nói mấy lời đó hồi nào? - Jessica hạ giọng chất vấn do bực mình mà không nhìn thấy Yoona vui mừng đến hiện ra cả khuôn mặt.
- Nhưng ánh mắt chị thể hiện như vậy mà! - Yoona vẫn tiếp tục nức nở
- Đồ ngốc! - Jessica thiệt hết biết phải lên tiếng như thế nào, tại sao với mọi người cô đều có thể thẳng thắng đáp trả, còn với cô ngốc này thì không vậy.
- Vậy chị không giận em, cũng không muốn em đi, càng muốn nhìn thấy em có đúng không? - Yoona nói một hơi không để Jessica xen vào, vừa nói còn vừa níu lấy tay Jessica - Sica, em rất nguyện ý, chị đừng lo, em sẽ ở bên chị!!
Khoé miệng Jessica giật giật, biết là bị Yoona lừa rồi, là trách cô quá dễ gạt hay không thể chống cự trước Yoona đây.
- Đồ lừa đảo!
- Có không? - Yoona cười đến xuân ý dào dạt
- Còn không đúng? - Jessica nhăn mày như thể hiện sự tức giận, mặc dù tay vẫn để yên cho Yoona nắm. Yoona cười cười rồi đột nhiên nghiêm túc
- Em là nói thật, nếu chị không cần em nữa, em sẽ tránh xa chị ra một chút, nhưng em vẫn sẽ yêu chị, đeo đuổi đến khi nào chị chịu ở cùng với em thì thôi!
- Em không sợ sao?
- Có, em sợ! - Yoona níu tay Jessica càng chặt hơn - Nhưng sau mấy ngày qua, em hiểu được, không có gì đáng sợ hơn việc mất chị!
Jessica đưa mắt nhìn Yoona đầy cảm động, định nói gì thì Yoona lại lên tiếng
- Việc đó em sợ nhất, nhưng nó không xảy ra, có chị ở bên thì việc gì em phải sợ những chuyện khác nữa!
Khoé mắt Jessica hồng lên, cô biết rõ là Yoona dẽo miệng, muốn cho cô hết giận mới nói những lời ngọt ngào như vậy, nhưng hận bản thân lại không kìm được mà cảm động. Cô biết, không phải Yoona, người không thể quay đầu lại bây giờ là cô mới đúng.
- Sao lại khóc? - Yoona vừa hỏi vừa vươn tay định lau đi khoé mắt đã thấm ướt. Jessica nhẹ lắc đầu một chút rồi cũng chỉ nói được mỗi câu "Lừa gạt!"
Ngay khi tay Yoona chạm vào khuôn mặt Jessica lần nữa, cảm giác thân thuộc ùa về khiến cả hai run rẫy, đã bao nhiêu lần trong mơ, cô muốn được như thế này, muốn được bên cạnh người cô yêu thương, cảm nhận được hơi ấm của người đó. Bên ngoài, dù có bao nhiêu giông bão, cô cũng có thể mặc kệ nó, chỉ cần có người này ở bên là hạnh phúc lắm rồi. Đời người được bao nhiêu năm, liệu có bao nhiêu lần giận dỗi, chia ly mà có thể tái hợp được, chẳng phải chỉ cần được ở bên nhau là tốt lắm rồi sao, lại phải sợ hãi những chuyện không đâu. Ngón tay Yoona vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt Jessica, đôi môi di chuyển lên trán, chạm nhẹ, rồi nụ hôn rơi xuống cánh mũi thì thầm
- Sica, Yoong nhớ em!
Ngay khi môi Yoona sắp rơi đến môi Jessica thì điện thoại reo lên chua chát. Yoona giật bắn mình bắt điện thoại, chưa kịp alo một tiếng bên kia đã vang lên một giọng doạ người
- Yoona! Em đang ở đâu? Có biết giờ này là mấy giờ rồi không? 5' nữa tại phòng phục trang! Ngay!
Yoona nghe tiếng tút tút dở khóc dở cười nhìn lên Jessica. Khuôn mặt ửng đỏ lúc nãy lại thay bằng một vẻ mặt rất hiển nhiên. Yoona có chút bất đắc dĩ nhìn Jessica.
- Em sẽ về sớm, tối nay chị đừng khoá cửa!
Nói rồi không đợi Jessica trả lời đã vội vàng rời khỏi xe. Jessica kéo Yoona lại, một nụ hôn bất chợt chạm lên má
Về sớm!

[Longfic] [Yoonsic] MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ