48.
- Yoona có muốn tụi mình dừng ở đây không?
Mắt Yoona tròn xoe nhìn Jessica với một vài cảm xúc chua xót trào dâng đến tột độ. Đôi mắt bắt đầu cay lên vì căng ra để phân tích mọi chuyện. Jessica đang nói gì vậy? Là Yoona đang không nghe hay cố tình không hiểu. Dù lúc này, Yoona biết rõ, Sica chỉ hỏi như thế thôi, chứ cô ngốc này hoàn toàn chẳng có ý định rời xa cô. Yoona biết, cũng ý thức được, vì đôi khi cô còn nói với bản thân rằng rồi sẽ có một ngày nào đó, Sica sẽ thốt ra câu nói này. Vậy mà tại sao, tim cô lại dâng tràn lên cảm giác đau nhói, như hàng vạn mũi kim đâm vào tim cô, từng đợt từng đợt như sóng cuốn, sâu hoánh và dai dẵn thế này. Đơ người không biết phải nói gì nhìn trân trối vào khoảng không gian tĩnh lặng sau lưng Jessica, Yoona chỉ biết im lặng.
- Em chưa từng nhắc đến chuyện này! - Jessica vẫn lặng lẽ nói và vùi đầu vào người Yoona, mũi đã bắt đầu sụt sịt - Vì em sợ!
- Ngốc à! - Yoona nhíu mày thở dài, rồi lại im bật. Cô chẳng biết nói gì nữa, nói gì được cơ chứ, khi bắt người yêu thương lại nói ra một câu khiến cả hai tan nát cõi lòng như thế. Dù biết chỉ là hỏi cho biết, sẽ không thực hiện được, nhưng để nói ra được chuyện này, Jessica hẳn đã đau đớn đến chừng nào. Và người gây ra thêm vết thương cho Jessica, phải chăng là cô. Yoona à, có phải sự bi quan của mày khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hay không? Là sự yếu đuối của cô đã khiến Jessica phải nói ra những lời như vậy, hay cả hai đều vẫn chưa tự tin vào tình cảm của chính mình. Nhưng cho dù chuyện gì, cô cũng không thể để mất Jessica được, chỉ nghĩ chỉ đến đó, Yoona đã siết chặc đôi tay khiến cái ôm trở nên ấm áp hơn, thì thầm đau nhói
- Yoong xin lỗi!
Jessica nghe trong sâu thẳm trái tim mình vang vọng một điều gì đó. Cô sợ mình trở thành ghánh nặng cho Yoona, mà có lẽ là như vậy thật. Định hỏi vì sao Yoona lại xin lỗi, nhưng chắc Yoona cũng trả lời là không có gì mà thôi. Mà biết đâu, lại rơi vào trường hợp xấu nhất, Yoona nói xin lỗi rồi chia tay, sẽ có thôi đúng không? Nhưng có lẽ không phải bây giờ. Cô thực sự không muốn điều đó diễn ra chút nào. Chỉ nghĩ đến chuyện không được ở cạnh Yoona nữa cũng khiến cô đau đớn đến không chịu nỗi rồi. Nếu như là thật, chắc cô sẽ sống không bằng chết mất. Cô biết nói ra những lời như vậy sẽ khiến Yoona rất đau lòng, bản thân cô dù đã chuẩn bị sẳn sàng tâm lí vẫn thấy bản thân không chịu nỗi mà quặn lên theo từng lời nói huống gì là một người vẫn chưa chuẩn bị tâm lí như Yoona.
- Ngốc! Em yêu Yoong nhiều lắm! - Jessica dụi đầu vào người Yoona sâu hơn. Yoona vẫn ôm Jessica, nhưng cái ôm đã buông nhẹ từ lúc nào vì đau.
- Nếu Yoong không phiền, cứ để em ở cạnh Yoona! - Jessica vẫn ngập ngừng, tim Yoona lại như lập tức tê cứng thêm mấy phần khi nghe lời nói đó, hẳn là Jessica đã rất tủi thân.
- Một ngày nào đó nếu em trở nên phiền phức thì.... - Jessica ngừng lại rồi cười nhẹ, Yoona cảm thấy áo mình đã ướt đẫm nước, và nước mắt mắt cô cũng chẳng thể ngăn lại được nữa, Sica à, Yoona chưa bao giờ cảm thấy em phiền cả, cô muốn hét lên như thế, nhưng cổ họng cứ nấc nghẹn một chỗ, đau đớn đến dâng tràn.
- Em sẽ tự giác không ở cùng Yoona nữa! - Jessica khó khăn tiếp tục hoàn thành câu nói của mình. Yoona siết chặc cái ôm để chắc rằng Jessica thực sự vẫn còn bên cô. Yoona khóc thật sự mà không hề có ý định ngăn cản cảm xúc trực trào của bản thân mình như những lần trước.
- Đừng bắt Yoong xa em, Yoong không làm được đâu!
Yoona nghẹn giọng lên tiếng, trái tim từ lúc nào đã tê liệt hoàn toàn, không còn cảm nhận thêm một lần đau nhói nào nữa, chỉ còn lại toàn là nước mắt thấm đẫm lên môi cô, mặn chát. Người ta nói có những nỗi đau không thể diễn tả được bằng lời, chỉ có những người trong cuộc mới có thể cảm nhận hết. Yoona đang trong tình trạng như vậy, liệu có ai cũng đang thấu hiểu với cô.
- Em có định nói chúng ta sẽ chia tay vào một ngày nào đó nữa hay không?
Yoong nấc lên ngắt quãng. Jessica lắc đầu mà không dám ngước mắt lên nhìn Yoona.
- Em không muốn! Nhưng em không muốn Yoong sẽ phải khó xữ! Em không muốn Yoong phải lựa chọn giữa em và gì khác!
Yoona muốn siết chặc lấy người con gái cô yêu thương gắt gao hơn nữa, nhưng cả hai đã không còn khoảng cách nào để mà ôm nhiều hơn nữa rồi. Nếu chọn giữa Sica và gia đình, biết đâu, cô sẽ chẳng chọn ai cả!
- Yoong ngốc! - Jessica thoát khỏi vòng tay Yoona ngẩn lên nhìn chăm chú vào đôi mắt đã ướt đẫm - Em biết nói vậy nghe rất đau lòng, nhưng chẳng phải chúng ta nên tập quen dần với cảm giác đó sao? Nếu không nói trước, em sợ ngày nào đó sẽ làm Yoong chới với!
- Yoong lúc nào cũng chuẩn bị tâm lí mà! - Yoona cười ra vẻ mạnh mẽ.
- Chuẩn bị gì chứ, chỉ một câu nói thôi đã đau lòng đến mức này rồi! - Jessica vừa nói vừa lau khô hết những giọt nước mắt trên mặt Yoona. Cố gắng hít thở điều đặn, xua tan từng mũi kim trong lòng, Jessica mỉm cười thật tươi.
- Tính xa quá rồi phải không?
Yoona hít một hơi để bình tĩnh gật gật đầu.
- Uhm, đừng buồn nữa nhé!
Jessica nhẹ nhàng. Uh, đừng buồn nữa, vì lúc nào cũng chuẩn bị sẳn sàng cho chuyện không thể ở bên nhau về sau rồi. Nhưng đó chẳng phải là chuyện của tương lai sao, bây giờ vẫn còn ở hiện tại mà, nó vẫn chưa xãy ra thì ta cứ vui vẻ thôi.
- Yoong biết rồi! - Yoona cười gật đầu, đôi mắt cũng đã sáng lên trông thấy- Em cũng đừng suy nghĩ gì nhé! Yoong xin lỗi vì đã làm em lo lắng!
- Ngốc quá! Xin lỗi gì chứ!
- Hì! - Yoona cười nhẹ, nhìn đăm chiêu vào môi Jessica - Em có muốn Yoong bù đắp cái gì không?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Yoonsic] MỐI QUAN HỆ NGUY HIỂM
FanfictionYêu mà không dám nói Ở gần mà như ở xa Nhìn ai đó ở bên cạnh em Nên vui mừng hay đau đớn Nếu chúng ta quen nhau Nếu chúng ta ở bên nhau Liệu mối quan hệ này Có phải trở thành... rất nguy hiểm.