"Xin chào!"
Lisa rụt rè vẫy tay với người ngồi băng ghế đối diện. Chuyến xe bus mà em đi hôm nay chỉ mỗi hai người mà thôi. Và em biết người đấy - chị Jisoo.
Jisoo chẳng chú ý với lời chào khi nãy bởi tai cô đã được lắp bởi cái tai nghe cũ và mắt đã sớm chìm vào những con phố chạy dài qua lớp kính phủ sương. Nhận thấy chị tiền bối khóa trên không để tâm đến mình Lisa liền nhanh chóng rụt tay về, tuy nhiên, em vẫn dõi theo bóng dáng trầm tư kia.
Lalisa Manoban thích Kim Jisoo. Tuy nhiên, em quá nhút nhát đến nỗi ngay cả câu bắt chuyện đơn giản nhất cũng chẳng làm được. Cho đến hôm nay, ngay cả khi trên xe bus chỉ có hai người, đứa trẻ tóc vàng vẫn không thôi hồi hộp, và thứ em làm được chỉ là chào vị tiền bối này thôi. Lisa cảm thấy bản thân mình thật sự rất vô dụng mà!
Trạm xe lẫn cổng trường nhanh chóng hiện lên trước mắt, chờ cho đến khi bánh xe dừng hẳn Lisa mới vội vác balo lên vai và bước đi, trước khi quay gót em vẫn không quên vẫy tay với tiền bối Kim cho dù chị ấy chẳng có dấu hiệu nào đáp lại cả.
Sân trường đông đúc, nhưng Lalisa đã nhanh chóng nhận ra cô bạn của mình - Chaeyoung, nhờ mái đầu cam nổi bật của cậu ấy. Chân tăng tốc, người đầu vàng muốn chạy đến và vò rối bộ tóc xoăn hoàn hảo từng nếp tóc kia, đây là màn chào đón thân mật mà Lisa đặc biệt dành cho Chaeyoung mỗi khi cả hai gặp nhau.
"Này, ăn sáng không, tớ sẽ khao!"
Sau khi thành công chọc giận Park Chaeyoung, Lalisa Manoban lại cười cầu hòa và khoác vai cô nàng hi vọng có thể chuộc lỗi. Bất chợt em bắt gặp thấy tiền bối Kim, cùng với bạn chị ấy đang thong thả lướt ngang qua.
Lại một lần nữa, cô nhóc lại đưa tay lên và cất lên hai từ "xin chào!" dù em biết rằng Kim Jisoo có thể chẳng bao giờ qua đầu lại.
Và thật như vậy Jisoo đã phớt lờ nó.
Lalisa ghét cảm giác này, em không cần gì cả, chỉ cần một lời hồi đáp từ chị Jisoo thôi. Sao lại khó khăn đến như vậy chứ!?
Không được như mong đợi đồng nghĩa với tâm trạng sẽ xuống dốc theo, vì vậy Lisa đã nhanh chân bước vào lớp bỏ mặc lại con sóc họ Park đang luyên thuyên về thực đơn cho ngày hôm nay.
Sau khi yên vị tại bàn học của mình, Lisa loay hoay sắp xếp lại chồng sách trong hộc bàn, bất chợt tay em chạm đến một phong thư nhỏ.
"Này, của cậu à Chaeyoung?"
Lisa cầm lá thư trên tay vỗ vỗ vào vai người ngồi cạnh, phát giác khuôn mặt lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì của cậu ta thì cô nhóc mới chắc mẩm thư này là thuộc về mình. Đơn giản thôi, Park Chaeyoung là người nổi tiếng ở trường, mỗi ngày đều nhận được hàng tá lời tỏ tình và thư, còn em thì chẳng có gì đặc biệt để mọi người chú ý cả, vậy nên Lisa có chút bất ngờ trước nó.
Lá thư chẳng có gì đặc biệt, chỉ là quá đặc biệt đấy chứ, trên tờ giấy mỏng tanh chẳng có gì khác ngoài dòng chữ "xin chào!" bên cạnh còn chèn thêm vài chữ nhỏ xíu nữa "lần thứ nhất.". Nội dung bức thư khiến Lalisa nhất thời khó hiểu, này, thứ này đang đùa với em à!?