Jisoo có một loại khát vọng. Đó chính là đạp xe chở đứa trẻ của mình đi khắp Seoul.
Nhưng, trớ trêu thay, con người đã quá 20 này vẫn không biết chạy xe đạp, thật là đáng tiếc. Và Jisoo vẫn luôn trăn trở về điều đó.
Vậy nên, cô đã nghĩ ra một việc.
"Jennie à, giúp chị đi mà~"
Kim Jisoo vừa chu môi vừa giở chất giọng làm nũng ra của mình nhằm làm cho người ở đầu dây bên kia phải xiêu lòng. Cô bắt buộc phải thế này thì mới mong con người lạnh lùng đó chấp thuận. Vả lại, cô phải gấp rút tập xe, cô muốn tạo bất ngờ cho Lalice vào ngày sinh nhật em ấy, đồng thời tạo thêm một điểm nhấn trong hàng tá kỉ niệm đẹp của cả hai.
"Em sẽ không giúp đâu, chị bảo Chaeyoung đi, em nghĩ mình không đủ kiên nhẫn với một người già như chị đâu~"
Và đáp lại Jisoo là những lời nói vô cùng phũ phàng đậm chất Jennie Kim. Cô như mếu đến nơi, nhờ con sóc chuột đó thì thà cô không tập còn hơn.
"Nhưng nếu nói với Park Chaeyoung đó thì chả khác nào chị tiết lộ gián tiếp việc này cho Lalice của chị cả. Oa, Jen à, giúp chị đi!!!"
Sau khi dành cả một buổi sáng chỉ để nài nỉ với Jennie thì em ấy cũng đã nhận lời và hẹn cô tại công viên và tuyệt đối giữ bí mật với Lisa.
.
"Cẩn thận, từ từ nhấn bàn đạp đi, em sẽ giữ lấy yên sau cho chị có thể thăng bằng."
Kim Jennie đúng là Kim Jennie, chỉ vừa mới bắt đầu thôi là đã túm lấy cô lên xe mặc cho cô sợ hãi trong việc có thể té bất cứ lúc nào trên thứ xe hai bánh này.
Độ khoảng 10 phút sau, Jisoo đã có thể chạy xe đạp trơn tru vì đã có Jennie giữ yên sau của xe. Lúc này thì Jennie mới ra hiệu cho cô dừng lại rồi tiến đến gần và bảo.
"Giờ chúng ta sẽ tập không có em đằng sau nhé, em chỉ giữ cho xe của chị vài giây thôi, sau đó sẽ buông ra. Lúc đó hãy bình tĩnh và chạy như bình thường nhé."
Jisoo có chút rùng mình, này ngộ nhỡ sẽ ngã thì làm sao đây. Nhưng chưa kịp đợi cô nói câu nào thì cô nàng Jennie đã nhanh chân đẩy xe đi rồi.
Và rồi Jennie buông tay ra...
Jisoo loạng choạng cố lấy lại thăng bằng, nhưng không may, cô chẳng làm được, và tay cô run lên...
Chiếc xe đạp đẹp đẽ của Jennie và cô cuối cùng đã ngã xuống...
"Jisoo, chị có sao không? Aigoo, chảy máu rồi này!"
Jennie nhanh chóng chạy đến, đỡ chiếc xe lên rồi vội vã xem xét đầu gối đang rướm máu của Jisoo. Cô nắm lấy vai cô nàng rồi từ từ đứng dậy, tay phủi chút bụi đất còn vương trên quần áo. Vết thương tại đầu gối chợt nhói lên làm cô thoáng nhăn mặt.
Bất chợt, một bàn tay khác đỡ lấy thân người của Jisoo trước khi cô định khoác lấy vai Jennie nhờ em ấy đưa mình về nhà. Thanh âm trong trẻo và đầy quen thuộc kia cất lên làm Jisoo ngay phút chốc điếng người.
"Em sẽ đưa Jisoo về, cảm ơn chị nhé Jennie."
Khẽ ngước lên đối diện với ánh mắt của người nào đó thì Jisoo liền rụt đầu về. Lisa nhìn có vẻ giận dữ nha, không xong với cô rồi. Oa, Jisoo thật đáng thương. Quý cô Kim đang vô cùng cảm thán trước số phận của mình thì người kia bỗng dưng khom lưng xuống.
"Chị nhảy lên đi, em sẽ cõng chị về."
Suốt quãng đường về nhà, Lalice chẳng nói lời nào, điều này làm cô có chút lo lắng. Nhưng Jisoo vốn không dám lên tiếng trước, cô nghĩ đứa trẻ này đang giận cô. Biết thế chẳng giấu em ấy mình tập chạy xe đạp làm gì, aigoo vừa bị dỗi vừa bị thương đây này.
"Tại sao lại không nói cho em biết? Em nghe được điều này từ Chaeyoung đấy. Chị thật là ngốc."
Giọng Lisa vang lên đều đều, nhưng Jisoo biết em ấy vẫn đang giận cô.
"Chị chỉ muốn tạo sự đặc cho Lalice... Chị xin lỗi, đáng ra chị không nên giấu em như thế, nhưng chị thật sự rất muốn em bất ngờ vào ngày sinh nhật thôi. Em biết không, ngày đó chị sẽ chạy trên chiếc xe đạp mà em đã mua cho chị hai năm trước, chở em đi khắp thành phố. Còn nữa, chị sẽ chở em đến những nơi thú vị mà có thể em chưa từng biết đến. Chị muốn tận hưởng cảm giác em ngồi đằng sau yên xe và ôm lấy chị lắm. Vì thế chị mới nhờ đến Jennie thay vì em, chị muốn em bất ngờ thôi mà. Đừng giận chị được không?"
Jisoo nghiêng đầu, kề mặt lên một bên má của Lisa, vừa thút thít vừa nói, một phần vì vết thương đau, một phần vì bối rối vì người yêu đang giận mình.
Đứa nhóc đầu vàng chẳng nói gì, em từ từ vặn nắm cửa và bước vào nhà.
Đặt Jisoo thật nhẹ nhàng trên ghế sofa, Lisa quỳ xuống quan sát vết rách từ đầu gối của cô rồi chậm rãi đi vào phòng lấy hộp sơ cứu.
"Oopps, đau quá!!!"
Jisoo la oai oái lên khi người tóc vàng chậm cái khăn ướt lên chỗ đang chảy máu kia. Rát quá đi, Lalisa Manoban chẳng dịu dàng tí nào cả. Cô đánh vào vai Lisa đủ để cho em ấy ngừng lại công việc tẩy vết thương đang khiến cô đau đến chết đi được.
"Ngồi yên nào, phải làm sạch, sát trùng, rồi mới băng bó được. Nếu Jichu không cho em làm thế thì sau này sẽ để lại sẹo, sẽ xấu xí lắm." - Lisa ngước lên nhìn người tóc đen, từ tốn trả lời. Vừa cẩn thận bôi thuốc lên đầu gối Jisoo, em vừa nói.
"Sau này không cần giấu em mấy việc như thế nữa. Em sẽ tập xe cho Jichu, nếu Jichu không chạy được, em sẽ chở Jichu. Em không muốn thấy chị bị thương thế này đâu."
"Nhưng chị rất muốn chở em đi mà." - Jisoo đung đưa chân còn lại và phồng má lên, cô phản đối, cô muốn được Lalisa ôm eo, cô muốn được Lalisa tựa đầu vào lưng, và ôm chặt cứng lấy cô nếu cô thắng xe quá gấp bla bla bla...
Nhìn vết thương đã được xử lí đâu vào đó, Lisa mới đứng lên, kéo Jisoo tựa vào lòng mình. Em phì cười.
"Vậy ngày mai em sẽ mua thêm hai bánh xe nhỏ gắn vào cho Jichu chạy, đảm bảo sẽ không ngã luôn."
Này, em đang cười tôi không biết chạy sao đứa nhóc kia, yah, tôi có chết cũng không chạy loại xe kiểu đó đâu!!!
"Này, đừng vội dỗi chứ, mai em sẽ mua ô tô cho Jichu, không cần chạy xe đạp nữa. Ngày sinh nhật của em chị chỉ cần lái ô tô và chở em đi thôi!"
"..."
Có người yêu là đại gia Manoban có khác nhỉ!?
Vậy nên, cuối cùng Kim Jisoo vẫn không thể chạy được xe đạp!!! Tất cả đều tại đứa trẻ này. Tại Lalisa Manoban!!!
----------
#HappyLalisaDay
270397-270317Manoban, sinh nhật vui vẻ nhé. (*¯︶¯*)
20 tuổi rồi, phải chăm bản thân nhiều hơn nữa nhé, đừng để bị ốm nữa. Đón sinh nhật cùng nhiều purple hearts và mấy chị nhé, à, bị ăn đập tập thể chứ nhỉ. :>
Tuổi mới mong sẽ không thấy Lía tay thối và nhọ nồi nữa. :))
Love <3