Chương trình radio "Everynight with Jisoo" xin được phép bắt đầu.
Jisoo hơi nghiêng người, một tay điều chỉnh phần tai nghe, tay còn lại vuốt vội xấp kịch bản trên bàn. Đây là công việc hằng ngày của cô - một phát thanh viên.
Kim Jisoo đã nhận việc này từ năm năm trước, thật tuyệt khi đây cũng là ước mơ của cô từ nhỏ, vậy nên Jisoo luôn cố gắng hoàn thành tốt vai trò của mình. Và công sức của cô cuối cùng cũng được đền đáp, khi sau một khoảng thời gian dài nhận vị trí đọc bản tin buổi tối thì Jisoo đã được giao hẳn một chương trình cho riêng mình, với chính cô làm chủ, và thu hút một lượng lớn thính giả trên khắp mọi nơi.
Hôm nay, lại là một ngày làm việc bình thường như mọi ngày, với chất giọng trầm ấm của mình, Jisoo liên tiếp đưa ra hàng loạt những câu chuyện dí dỏm, những kinh nghiệm về các hoạt động xã hội, về ăn uống, về du lịch, và cả về tình yêu. Và cũng thật bất ngờ khi phần lớn thư từ các thính giả đều cho biết rằng họ rất thích khi Jisoo bày tỏ cảm xúc, quan điểm hay đưa ra những lời khuyên của cô trong chuyện tình cảm. Vậy nên, mỗi lần chương trình được phát sóng, các cuộc gọi mà Jisoo nhận được đều là những câu hỏi về chuyện đôi lứa này.
"Jisoo, lại một cuộc gọi nữa, em có muốn nhận hay không?"
Chị biên tập viên từ lớp kính dày ra hiệu với Jisoo. Cô ngước nhìn đồng hồ, đã 10h, đáng lý ra thời điểm này chương trình đã sắp đi đến hồi kết, nhưng chẳng hiểu tại sao, vào hôm nay, tại lúc này, cô lại muốn nghe cuộc gọi đó.
"Phiền unnie nối máy giúp em nhé!"
Jisoo gật đầu, tay lần nữa điều chỉnh tai nghe, cô nghiêng đầu sang một bên, sắp hết một ngày làm việc rồi. Tiếng tút kéo một hơi dài, Jisoo ngước lên, bắt gặp ngón tay cái đang giơ lên của biên tập như lời bắt đầu, cô hít một hơi.
"Xin chào!"
"Vâng, xin chào. Ừm, Jisoo-ssi sẽ không phiền nếu tôi kể một câu chuyện của mình chứ!?" - Giọng nói từ đầu dây bên kia có vẻ rất ngập ngừng, có lẽ người đó đang cảm thấy bối rối vì sắp hết thời lượng chương trình nhưng vẫn cố gọi đến như thế này.
"Ồ, không sao đâu, bạn có thể kể với tôi, nếu điều đó khiến bạn vui lòng." - Jisoo bất giác phì cười, tông giọng mang vài phần thẹn thùng này dường như gợi nhớ cho cô về người-nào-đấy.
"Tôi gặp người ấy vào độ cuối mùa thu sáu năm trước. Jisoo-ssi biết đấy, chúng tôi biết mặt nhau qua việc giành thức ăn với nhau từ cửa hàng tiện lợi. Tôi thậm chí còn có ấn tượng rất xấu về cô ấy..."
Lời kể chậm rãi, không hối hả, gấp gáp, mang một cảm giác vô cùng ấm áp lẫn chân thành khiến Jisoo chăm chú lắng nghe. Tuy nhiên, câu chuyện dường như chỉ mới bắt đầu thì tổng biên tập đi đến gần và có vẻ như sắp yêu cầu Jisoo ngắt cuộc gọi vì đã quá thời gian, chương trình phát thanh cần phải kết thúc, nhường chỗ cho bản tin tối. Điều đó khiến Jisoo phải rối rít xin lỗi người ở đầu dây bên kia và nhận được một lời đề nghị của người kia về việc sẽ tiếp tục kể câu chuyện của mình cho cô nghe, tất nhiên Jisoo đã đồng ý.