Lalisa Manoban có một sở thích kì lạ, đó là luôn chào đón Jisoo Kim về nhà bằng một màn bế và ném (theo đúng nghĩa đen luôn ấy) lên ghế sofa, giường, hay bất cứ thứ gì mềm mại mà em ấy thấy được trong khoảng cách gần nhất. Và sau đấy là hàng tá trò ghẹo chọc cô.
Đôi khi Jisoo luôn tự hỏi tại sao đứa nhóc nhà cô lại hành động quái dị đến như thế, nhưng lâu dần cũng thành thói quen, nên mỗi lần không được Lisa xin chào bằng màn quăng-ném thì cô cũng cảm thấy có hơi chút thiếu thốn.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, tên đầu vàng lần thứ n bế cô lên, cười khúc khích và định đặt (hoặc ném…?) cô lên ghế sofa màu bạc hà nằm giữa phòng khách to lớn.
Nhưng tâm trạng của Jisoo đang không tốt, áp lực công việc quá nặng khiến cô dạo này chỉ muốn bỏ ngang đống giấy tờ chỉ để về nhà mà đánh một giấc. Bên cạnh đó, ngày hôm nay, tên giám đốc lại lôi mấy lý do vớ vẩn, chết tiệt để tiện đà đem cô ra kiểm điểm trước đồng nghiệp, khiến Jisoo vô cùng phẫn nộ và (tất nhiên) bực bội.
"Thả chị xuống!"- Jisoo uể oải lên tiếng, đã có quá nhiều chuyện hôm nay, cô rất mệt nên chẳng còn tâm trí nào mà đùa giỡn một tí với Manoban.
Nhưng Lisa vẫn nghĩ Jisoo đang đùa với mình như mọi ngày, nên em tiếp tục dùng hai tay lắc lư cả thân người của cô gái tóc đen, và lại cười.
"Chị nói, thả chị xuống ngay!"
Jisoo gằn giọng, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, phần vì đang bực tức chuyện tại công ty, phần vì kiệt sức vì công việc, vì thế cô đã gắt gỏng với Lisa.
Đứa trẻ tóc vàng khá bất ngờ, em rụt rè đặt Jisoo xuống sàn, bối rối nắm chặt lấy gấu quần, giọng lí nhí.
"Em... xin lỗi, Jichu vào phòng nghỉ ngơi đi. Em sẽ làm bữa tối thay cho..."
Đợi cho đến khi bóng lưng cao gầy khuất sau gian bếp, lòng Jisoo bỗng nổi lên một trận hối hận. Có phải khi nãy mình hơi quá đáng không?
Agioo, thật là mình cư xử có hơi thái quá đúng không!?
Vì thế Jisoo chẳng thèm nghỉ ngơi, chẳng thèm tẩy rửa, cứ thế suy nghĩ suốt về hành động vừa rồi của mình và cư nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng với đứa trẻ kia.
Mãi cho đến khi tiếng gọi của Lisa kéo cô trở về thực tại thì cô mới vội hoàn hồn và quay đầu về phía con bé.
"Nào, ăn tối thôi Jichu."- Lalisa tươi cười nhìn Jisoo, điều đó làm cô cảm thấy thứ cảm giác tội lỗi trong lòng mình càng thêm nặng nề. Đáng lẽ, cô không nên cáu bẳn với đứa nhóc này.
Không khí giữa cả hai trong lúc dùng bữa hôm nay im lặng đến đáng sợ, Jisoo không thể diễn tả được, nhưng cô cảm nhận Lisa đang cố không bắt chuyện với mình, có lẽ em đang sợ cô lại gắt gỏng với em.
"Lalice này..."
Jisoo ngập ngừng lên tiếng, và chỉ một giây sau, cái đầu vàng chóe đang cắm cúi vào thức ăn bỗng chốc ngẩng lên.
"Chị xin lỗi, khi nãy chị có hơi nóng giận, lại trút lên người em như thế, chị xin lỗi mà, làm ơn đừng yên lặng như thế!!!"
Lalisa bỗng nhiên phì cười, em vươn bàn tay thon dài đến vỗ vỗ khuôn mặt của Jisoo.
"Em có giận Jichu đâu, em im lặng vì hôm nay Jichu đã mệt rồi, nên em đã ít nói lại vì muốn Jichu không thấy mệt mỏi thêm khi về nhà thôi."
"Mà này, tại sao em lại thích ném chị mỗi khi chị về đến nhà thế?"- Jisoo nhướn mắt, đồng thời bắt lấy bàn tay kia mà hôn nhẹ một cái, tâm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Lisa không giận mình.
Lisa lại cười, lần này con bé nhún vai, tỏ vẻ như chuẩn bị nói một thứ gì đó vô cùng triết lý.
"Thế giới bên ngoài luôn mang đến cho mỗi người áp lực đúng không? Chúa luôn công bằng, đưa ra vấn đề, thì phải có cách giải quyết nó. Vì thế ngài đã tạo ra cho con người một chỗ dựa tinh thần. Đó là nhà, là gia đình. Em là gia đình của chị, là nhà của chị, vì thế em luôn muốn chị thoải mái và vui vẻ hơn bao giờ hết mỗi khi chị vặn nắm cửa, bước vào căn hộ của chúng ta. Em không quá giỏi trong việc ăn nói, vì thế em đã dùng hành động để làm điều đó. Em nghĩ đùa giỡn và pha trò là một ý tưởng tốt, vì thế em luôn bế và ném chị mỗi khi chị về nhà chính là như thế. Em chỉ muốn tâm trạng của chị tốt hơn mà thôi!"
Hóa ra trước giờ Lalisa luôn suy nghĩ cho cô nhiều đến như thế, điều đó làm Jisoo có chút xúc động.
"Thật tốt khi chị có em bên cạnh Lalice, cảm ơn em~"
"Chị có cần một lần ném nữa không?"
Lalisa nháy mắt. Này lại giở thói trêu chọc cô đấy hả!?
"Yah, đang là giờ ăn đấy! Đừng trêu chị nữa nếu em không muốn ngủ một mình đấy nhóc!!!"
Có được Lalisa Manoban là một loại hạnh phúc, đôi lúc em ấy như trẻ con, nhưng mỗi suy nghĩ đều là luôn dành mọi điều tốt nhất cho Kim Jisoo. Chẳng trách được vì sao Kim Jisoo yêu Manoban nhiều đến như thế, đứa trẻ này, cô sẽ không bao giờ buông bỏ. Cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chị, Manoban.