"Jen à, hôm nay em lại tăng ca à. Vậy chị sẽ đi một mình vậy. Không sao đâu, khi nào tan ca thì gọi chị nhé."
Jisoo ngắt điện thoại rồi bỏ vào túi xách. Hôm nay cô có hẹn Jennie cùng đến ăn mì tại cửa hàng quen thuộc mà cả hai thường đến. Tuy nhiên, em ấy đã bận, trong khi cô thì đã đứng trước cửa của quán mì từ nãy đến giờ. Aigoo, chắc phải ăn một mình rồi.
Nơi mà Jisoo đến thưởng thức vốn là một nơi nổi tiếng về các loại mì, và hoạt động đã hơn 10 năm, vậy nên đông khách là một chuyện rất thường xuyên. Và hôm nay cũng thế. Ngay từ khi cánh cửa được kéo sang một bên, Jisoo đã hết sức choáng ngợp trước sự đông đúc tại đây. Sao lại đông thế nhỉ, mọi hôm không đến mức không có chỗ ngồi đến vậy mà.
"Thật sự xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi đã hết chỗ ngồi rồi ạ, quý khách có thể..."
Jisoo nhìn cô nhân viên đang rối rít cúi gập người rồi lại nhìn xung quanh. Quả thật chẳng còn bàn trống nào. Có thể hôm nay ăn món khác vậy. Lần sau lại đến.
Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt thì một giọng nói vang lên khiến cô lập tức quay đầu về nơi phát ra âm thanh kia.
"Này, chỗ này còn trống, cô có thể ngồi tại đây."
Hóa ra là Lalisa Manoban!!!
Nghĩ đến cái tên này, Jisoo Kim liền thoáng giật mình mấy lần, người này luôn ám ảnh cô mỗi ngày, mỗi đêm. Trưởng phòng Manoban - cơn ác mộng của tất cả nhân viên dưới trướng cô ta. Chỉ cần Lalisa lên tiếng là hoàng loạt người dù mới hay cũ đều cúi mình run sợ, và Jisoo là một trong số ấy. Tuy nhiên, cô dường như là mục tiêu đày đọa thú vị của vị tóc vàng này. Phải, Lisa luôn đem cô ra để hành hạ, nào là làm thư kí riêng kiêm osin không công cho cô ta, ép buộc cô tăng ca, thậm chí có tháng còn trừ lấy tiền lương của cô khi mà cô chỉ vắng một ngày để đi sắp lịch hẹn với vài người mai mối,... và hàng loạt hành động quá đáng không thể chấp nhận được!!!
Vừa nghĩ Jisoo vừa nghiến răng, cô phải rất kiềm chế lắm mới không quát vào mặt Manoban giữa chốn đông người, ít ra cô còn có chút nhân tính chứ nhỉ. Cơ mà, tại sao hôm nay con người luôn giành giật mọi thứ của cô lại nhường cô một chỗ trống thế này!?
Nhắc đến chuyện tranh giành, Jisoo lại một lần nữa chìm vào mớ kí ức lộn xộn không đầu đuôi của mình.
Thật ra cô và Manoban không phải là không biết nhau, thậm chí biết rất rõ về nhau ấy chứ, từ hồi còn bé tí cơ. Này nhé, từ nhỏ con người hách dịch ấy đã lộ ra bản chất quỷ quái của mình rồi. Lần đầu gặp cô vào năm cô 5 tuổi, không những không chào hỏi cô, mà cư nhiên giật lấy con gấu bông trên tay cô đem về nhà. Lần gặp thứ hai là tại trường cấp 1, cô ta lại lần nữa giành lấy hộp sữa dâu của Minhyuk tặng cô, và thản nhiên uống ngon lành ngay trước mặt Kim Jisoo. Đến cấp 3, ngay khi cô nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại tên phiền toái kia nữa thì cô ta lại lần nữa xuất hiện và làm phiền cuộc sống của cô, cụ thể là tranh ngôi đứng top đầu trường với cô. Ngay cả khi Kim Jisoo vác thân đi làm, cô lần thứ n đối mặt với cô gái đáng ghét đó. Sau đó là thế nào? Là Manoban đã thành công giật lấy chức trưởng phòng kinh tế - vị trí mà cô luôn mong muốn và đẩy cô xuống làm phó phòng. Này, Lalisa Manoban thật sự làm cô muốn phát điên mà.