"Cám ơn cháu đã giúp đỡ, cháu muốn gì hãy cứ nói, ta sẽ đem nó đến cho cháu."
"Vâng không cần đâu ạ, chẳng qua là cháu chỉ nhặt giúp quả cầu thủy tinh này thôi mà. Bà đừng làm thế, cháu khó xử lắm."
"Thôi thì thế này, ta cho cháu một điều kì diệu nho nhỏ vậy..."
------
"Nháy mắt với người nào đó một lần là được hẳn 1 giờ đồng hồ làm người yêu của người đấy ư, và sau đó người được nháy mắt sẽ chẳng nhớ gì!? Còn cả chỉ có hiệu lực trong 3 lần thôi hả?"
Lisa đứng trước hành lang vừa lẩm bẩm một mình. Em đang bận suy nghĩ rất nhiều từ lời nói của người kì lạ khi nãy kia.
Thật ra em cũng đang cần nó. Để thử xem sao nào!
Lalisa hít thở sâu, trấn tĩnh lại nhịp tim đang đập loạn từ nãy đến giờ. Em vuốt lồng ngực, cố ngăn không cho mặt mình bất giác lại đỏ lên khi nhớ đến người-nào-đấy.
Bàn tay thon dài khẽ run lên khi đặt vừa vặn lên cánh cửa gỗ, Lisa chớp mắt liên hồi, nhận thấy bản thân chẳng còn sự bất thường nào nữa thì mới yên tâm gõ nhẹ lên đấy.
Chỉ vài phút sau, gương mặt khiến cô gái tóc vàng hàng đêm nhớ nhung xuất hiện một cách chậm rãi và từ tốn. Vẻ đẹp như tranh thoáng khuất, thoáng hiện đằng sau khung cửa gỗ vô tri, cảnh tượng này bất giác khiến Lalisa Manoban bối rối không ngừng. Nhịp tim của cô nhóc dường như tăng cao hơn bao giờ hết, đứa trẻ đầu vàng nghĩ rằng nếu như đứng đây quá lâu có thể em sẽ chết đứng trước mặt người này cho xem.
"Là Manoban đấy sao? Em gặp chị có chuyện gì không?"- Khuôn miệng nhỏ nhắn chậm rãi phát ra từng âm thanh đầu tiên.
"Tiền bối Kim, eh... chẳng qua là..."
Người duy nhất làm cho Lalisa Manoban cứng đầu phải bối rối chính là Kim Jisoo. Tiền bối Kim vô tình làm Manoban động lòng khi em chứng kiến cô đàn và hát ngay tại buổi lễ khai giảng đầu năm học, và Lisa ngay lập tức nghĩ ra mọi cách để tiếp cận với Jisoo.
Sau 2 tháng, Lisa thành công trong việc làm quen với Jisoo, tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai chỉ dừng tại mức một tình bạn thông thường, không hơn, không kém.
Lisa nhanh chóng dập tắt vài suy nghĩ lan man vừa rồi, cô nhóc nhìn Jisoo. Nếu chị biết được việc này, mong chị đừng giận em nhé Jisoo!
Lần đầu tiên
Công viên giải trí.
Lisa tay nắm lấy cổ tay của Jisoo, tay còn lại cầm hai cây kẹo bông gòn mềm mại, đứa nhỏ đầu vàng vừa đi vừa gào lên, đủ để Jisoo nghe rõ những gì mà em nói giữa đám đông ồn ào và đông đúc.
"Jichu có muốn chơi trò đu quay với em không?"
Ngay lập tức mặt Jisoo tái mét, cô nàng tóc đen khựng lại và nắm chặt lấy tay Lisa. Nhận ra biểu hiện bất thường của cô, Lisa nhanh chóng dừng lại bước chân của mình và rối rít xin lỗi người trước mặt.
"Thật tệ quá, em quên mất là chị sợ độ cao. Em xin lỗi..."
Vừa nài nỉ với Jisoo, Lisa vừa chìa cây kẹo bông mềm nhằm đánh lạc hướng Jisoo. Nếu chị ấy cứ giận thế này thì 1 giờ quý giá của mình sẽ sớm trôi qua lãng phí thôi. Giờ mình chẳng khác nào Cinderella lúc sắp gần đến 12 giờ vậy.
