Thiên Yết lang thang khắp các đường của thành phố. Cô giờ đây rất cô đơn và lạc lõng.
Kể từ khi chia tay với anh cô trở lại với sự lạnh lùng trước khi quen anh và cô trưởng thành hơn rất nhiều so với trước kia. Suốt 2 năm nay cô không có thêm bất cứ cuộc tình nào nữa đơn giản vì cô còn yêu anh rất nhiều dù cho có cố gắng đến nhường nào thì cô vẫn không thể quên được anh.
Vì sao?vì cái gì?bước vào cuộc sống của cô cho cô cảm giác ấm áp và hạnh phúc,giúp cô thoát khỏi sự cô đơn nhưng rồi lại tàn nhẫn để cô biết được tất cả chỉ là giả tạo.
Cô nhớ cái ngày đó là ngày kĩ niệm 1 năm yêu nhau của cô và anh, cô đi loanh quanh trường để tìm hỏi anh xem tối sẽ đi đâu ăn mừng khi thấy anh cô cười và đi về phía anh bỗng cô khựng lại.
- Tao không ngờ mày cua được con nhỏ lạnh lùng thiệt đó Bảo Bình_chàng trai đứng đối diện Bảo Bình cười nói.
Còn về phần Bảo Bình anh vẫn im lặng không nói gì nhìn anh người ta cũng không biết anh đang nghĩ gì.
Chàng trai kia tiếp tục nói.
- Như cá cược mày cưa được nhỏ đó nên mày thắng,tao sẽ giữ lời hứa đem căn biệt thự phía tây thành phố chuyển cho mày.
- Không... (cần) _ Lời nói còn chua hoàn chỉnh bỗng 1 người xuất hiện làm cho anh hóa đá không thể nói được gì nữa và người đó không ai khác chính là Thiên Yết.
Cô quay qua với chàng trai kia cười nhạc và nói.
-Phiền Cậu có thể đi chỗ khác giờ tôi có chuyện muốn nói với Bảo Bình.
- ơ được_ chàng trai kia gật đầu rồi chạy mất,cũng phải cậu ta làm gì dám ở lại nữa.
- Thiên yết_ Bảo Bình gọi tên cô 1 cách dịu dàng.
Trước kia mỗi lần anh gọi cô như vậy cô thấy rất ngọt ngào sau giờ nó lại chua xót đến vậy. Cảm giác như ai đang bóp mạnh tim mình đau rất đau.
- Chia tay đi_ cô lạnh lùng nói.- Đừng nghe anh giải thích_ Bảo Bình muốn giải thích.
- Tôi không muốn nghe_ nói rồi cô quay lưng đi cô đi rất nhanh cô muốn đi đến nơi nào mà không có sự tồn tại của anh.
Còn Bảo Bình đứng đó nhìn cô đi anh rất muốn đuổi theo nhưng anh không có can đảm vì anh biết mình làm cho cô tổn thương rất nhiều.
Thiên Yết mở mắt ra kết thúc hồi tưởng và ngăn không cho nước mắt rơi, cô cười chua xót rồi đi tiếp.
Bảo Bình cũng đang lang thang trên các con đường. Anh giờ đây đã chững chạc hơn trước có phần đẹp trai và phong độ hơn trước nhưng sau trong anh rất mệt mỏi. Phải anh mệt mỏi vì nhớ cô suốt 2 năm ua không 1 phút giây nào là anh không nhớ cô.
Dù giờ đây anh đã thành đạt thì sau,được nhiều người ngưỡng mộ thì sau,anh không thấy vui chút nào vì người con gái anh yêu đã không còn bên cạnh anh nữa.Năm xưa anh theo đuổi cô là vì cá cược với bạn bè,nhưng thời gian ở cạnh cô anh đã thật sự yêu cô và anh cũng quên lý do mình tiếp cận cô là cái gì, anh chỉ biết là khi đó anh rất yêu cô và tình yêu đó đến giờ vẫn vậy không hề thay đổi.
Hôm đó thằng bạn anh hẹn anh ra nói chuyện và nhắt lại vụ cá cược anh mới nhớ đến việc đó, đều làm anh bất ngờ hơn nữa đó là cô cũng có mặt ở đó và nghe hết cuộc nói chuyện giữa anh và người kia.
Khi cô nói chia tay tai anh như ù đi tim thì đau nhói, anh muốn nếu kéo muốn giải thích đặc biệt là muốn nói với cô tiếng xin lỗi.
Xin lỗi vì đã đem tình cảm của cô ra đùa giỡn.
Nhưng khi đó cô không cho anh cơ hội để nói lời nào,lúc đó anh không dám đuổi theo cô vì anh sợ nhìn thấy cô khóc và người làm cô khóc không ai khác là bản thân mình chỉ nghĩ vậy thôi là anh đã không còn tí can đảm nào.
1 Tuần sao quyết định lấy hết can đảm để đối mặt với cô thì cô đã biến mất, cô biến mất 1 cách như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh.Khẽ thở dài 1 tiếng rồi tiếp tục bước đi.
- Lâm Thiên Yết anh nhớ em_ Bảo Bình thì thầm.
Dường như ông trời nghe thấy lời thì thầm của anh thì phải vậy nên ông cho anh gặp lại cô.
Giữa cái lạnh giá của đêm giáng sinh trên con đường dành cho người đi bộ Hai người cứ đứng nhìn nhau mãi không nói gì,cuối cùng Bảo Bình cũng chịu lên tiếng phá tan sự im lặng đó.
- Em...khỏe chứ?
- khỏe.... nếu không còn gì nữa tôi đi trước _ Cô lạnh lùng trả lời rồi vội bỏ đi nhưng anh đâu có dễ buông tha cho cô như vậy khó khăn lắm anh mới được gặp lại cô.
Anh bắt lấy tay cô và giữ cô lại.
- Đừng đi
- anh có gì muốn nói thì nói nhanh đi toi không có thời gian để đứng đây với anh_ vẫn là thái độ lạnh nhạt.
- anh biết giờ anh có nói gì cũng bằng thừa, anh thừa nhận lúc đầu tiếp cận em là do anh cá cược với bạn bè nhưng ở cạnh em được 1 thời gian anh đã thật sự yêu em và cũng không nhớ cái vụ cá cược đó nữa và điều quan trọng anh muốn nói với em đó là thật xin lỗi.....và anh yêu em.
Thiên Yết nghe anh nói nước mắt cô rơi đầy mặt cô,đúng là cô rất giận anh nhưng đồng thời cô cũng rất yêu anh.
Thấy cô khóc anh rất xót đưa tay lên rạt nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng.
- Ngoan đừng khóc..... em khóc anh sẽ xót
- híc...híc_ nghe anh nói vậy cô cũng thôi khóc.- về bên anh em nhé_ anh chân thành nói.
Cô khẽ gật đầu và cười hạnh phúc.
Nhận được cái gật đầu đầu của cô cảm xúc anh như vỡ òa trong anh giờ rất hạnh phúc.- Anh yêu em_ Báo bình thủ thỉ trong tai cô
- em cũng yêu anh _ cô cười đáp lại
Anh dùng môi mình khóa môi cô, cô đáp lại nụ hôn của anh, 2 người trao nhau nụ hôn mãnh liệt nụ hôn ấy thay cho bao nhớ nhung sau thời gian xa cách.
____________________________________
End