Con phố tấp nập dòng người qua lại, người con gái ấy đi trong dòng người vì sao vẫn cảm thấy cô đơn.
Hà Nhân Mã thả từng bước chân trên phố, cô đã đi như thế này được 2 giờ đồng hồ thế nhưng cô chưa muốn dừng lại.
Vào ngày này của một năm trước, cô gặp được người con trai ấy, người đã khiến cho trái tim 20 năm vẫn ngủ của cô thức dậy.
Người con trai mang tên Vương Bạch Dương ấy là người cho cô biết thế nào là yêu, là nhớ, và còn có cả đau lòng nữa.
Ngày đó nếu anh không xuất hiện, anh không cứu cô một mạng, có lẽ ngày hôm nay trên thế giới này sẽ không còn người con gái mang tên Hà Nhân Mã.
Điện thoại của Nhân Mã chợt rung lên, cô lấy điện thoại ra xem là số lạ, do dự một lúc, cô nhắc máy
- Alo
- ...
Nhân Mã vừa tắt điện thoại cô liền vội vàng bắt taxi.
Vừa rồi người gọi cho cô là một vị công an, người đó bảo hiện tại Bạch Dương đang ở đó.
Nhân Mã đến nơi, nghe các vị cán bộ thuật lại mới biết thì ra Bạch Dương uống say rồi xảy ra xô xát với người ta.
Nhân Mã làm thủ tục bảo lãnh và nộp tiền phạt xong thì Bạch Dương có thể ra về.
Cả hai cùng nhau bước ra khỏi cơ quan.
Lúc đi ra Bạch Dương luôn lén quan sát sắc mặt của Nhân Mã.
Thấy cô hôm nay cứ trầm mặc làm anh không dám lên tiếng.
Anh nhớ những lần trước cô đến bảo lãnh anh, cô đâu có im lặng như vậy, thường khi anh được thả cô sẽ mắng anh một trận, sao hôm nay lại không nói gì.Khi cả hai vừa ngồi vào xe taxi, Bạch Dương cuối cùng cũng chịu không nổi cái không khí trầm lặng này, anh nhẹ giọng lên tiếng
- Sao hôm nay em không mắng anh?
Nhân Mã quay qua nhìn anh
- Anh sẽ nghe sao?
Bạch Dương nghe vậy chợt im bặt luôn, anh nhìn cô mà không biết nói gì cho phải.
Vốn tính tìm chuyện gì nói cho không khí bớt căng thẳng, nào ngờ anh lại đẩy bản thân vào tình huống lúng túng.Nhân Mã thấy thái độ của Bạch Dương cô khẻ thở dài
- Thôi bỏ đi!
Nói rồi cô dựa vào ghế, mệt mỏi khép hờ hai mắt lại.
Nếu những lời cô mắng anh có tác dụng thì chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.
Bạch Dương thấy Nhân Mã có vẻ mệt mỏi nên anh không nói gì nữa.
Nhân Mã đang làm việc thì nhận được điện thoại là của Bạch Dương.
Anh bảo có việc cần cô giúp, bây giờ anh đang đứng dưới công ty chờ cô.Nhân Mã chỉ còn biết đi xin nghỉ nữa ngày, sau đó cô thu dọn đồ đi xuống dưới gặp Bạch Dương.
Bạch Dương chở cô đến quán cà phê, vào quán cafe, anh đi phía trước, cô đi phía sau.
Thấy anh đi về phía một cô gái.
Nhân Mã bất chợt nở nụ cười tự giễu.
Nhìn tình hình này anh không cần nói cô cũng biết anh muốn làm gì