Em đợi anh suốt những năm tháng thanh xuân.
Đợi anh khi em còn là thiếu nữ của thời áo trắng.
Cho đến hiện tại đã trưởng thành.
Em vẫn đợi anh nói... Anh thích em.Năm tháng kia anh luôn phân vân...
Anh không biết liệu mình có nên ngỏ lời cùng em hay không?
Vì anh sợ một khi nói ra, sẽ đánh mất tình bạn của chúng ta.Đây là lần đầu tiên lớp tổ chức hợp lớp, cũng đã năm năm kể từ ngày tốt nghiệp. Lần này tất cả mọi thành viên của lớp đều đến.
Thẩm Nhạc (Kim Ngưu) đến hơi trễ, cô vừa bước vào phòng nhìn quanh một lượt thấy mọi người đều đã đến, chỉ có mình là đến muộn nhất. Cô ngượng ngùng cười.
- Thật ngại quá...mình đến muộn.
Một cô gái trong đám đứng lên, đi về phía Thẩm Nhạc (Kim Ngưu) dang tay ra ôm lấy cô.
- Không sao! Cậu đến là được rồi... Nhạc Nhạc mình nhớ cậu.
Thẩm Nhạc( Kim Ngưu) dịu dàng cười, đưa tay lên ôm lại cô gái.
- Mình củng rất nhớ cậu! Khả Vy (Thiên Bình) ...bạn cùng bàn.
Lúc này một cô bạn khác chạy lại kéo hai người ra.
- Nè hai người mau vào bàn ngồi đi ở đó mà sến sẩm.
Hai cô nhìn nhau cười, sau đó cũng đi vào bàn ngồi.
Thẩm Nhạc ( Kim Ngưu) vừa ngồi liền phát hiện ra vị trí của mình là đối diện với Trần Khoa Triết (Xử Nữ).
Cô nhẹ nở nụ cười của cậu, sau đó liền quay đi nhìn xung quanh. Cô nhìn bạn bè chợt giật mình, thì ra mọi người đều thay đổi, thời gian đã lấy đi sự đơn thuần, ngây thơ của mọi người.
Trong số những bạn bè đa số đều đã có người yêu hết rồi. Thậm chí có người đã lập gia đình.
Nhưng dù cho năm tháng đã khiến họ trưởng thanh, cuộc sống làm họ thay đổi thì bọn họ của ngày hôm nay vẫn là những người bạn của năm ấy.
Sau khi ăn uống xong mọi người lại tiếp tục đi tăng 2. Tăng 2 đương nhiên là đi karaoke. Lần này sĩ số bị giảm hơn phân nữa, chỉ còn lại đúng 10 người.
Ban đầu Thẩm Nhạc(Kim Ngưu) cũng định về nhưng bị cô nàng Khả Vy (Thiên Bình) kéo đi.
Từ lúc vào phòng đến giờ mọi người ai cũng hát, chỉ duy nhất cô và cậu là chưa hát.