Quán cafe tĩnh lặng, thích hợp cho những con người trầm lặng, ghét ồn ào.
Võ Cự Giải ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, anh đưa tay khuấy tách campuchino, nhắt tách từ từ đưa đến môi, nhấp 1 ngụm.
Võ Cự Giải nhìn chiếc tách, nở nụ cười bi thương.
Vì sao anh đi khắp tất cả các quán ở thành phố này vẫn không tìm lại được hương vị của tách campuchino ngày xưa.
Là do campuchino anh uống trước đây có công thức pha đặt biệt hay là do người pha đặt biệt.
Câu trả lời là cả 2, cách pha Campuchino của người đó rất đặt biệt, người ấy cũng đặt biệt quan trọng với anh.
Võ Cự Giải nhớ về những kỷ niệm xưa, những kỷ niệm có anh và cô ấy, thầm cười chua xót tự hỏi vì sao bây giờ 2 người lại không còn như lúc xưa.
Hiểu lầm năm ấy đã trực tiếp đẫy 2 người ra xa, là do hiểu lầm quá lớn hay là do tình yêu của 2 người chưa đủ lớn.
Câu trả lời vẫn là cả 2, vì việc kia quá sức chịu đựng và cô ấy cũng không thể chấp nhận tha thứ cho anh.
Nói chuyện đó là hiểu lầm cũng không đúng, phải nói chính xác là anh bị người ta bẫy.
Võ Cự Giải mệt mỏi khép đôi mắt lại " Hà Song Tử! Anh nhớ em"
Khi Võ Cự Giải mở mắt ra, anh nhìn ra đường phố qua khung cửa sổ,đưa mắt nhìn những con người tấp nập đi qua đi lại.
Võ Cự Giải như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy bóng dáng của 1 cô gái, rất quen thuộc, rất giống cô ấy Hà Song Tử.
Võ Cự Giải vội đặt 1 tờ tiền lên bàn, anh vội vàng chạy ra khỏi quán, chạy về hướng người con gái ấy, chợt anh dừng lại nhìn bốn phía bóng dáng người con gái đó đã biến mất.
Đứng thẩn thơ 1 lúc, chợt anh bật cười thành tiếng " Võ Cự Giải! Tất cả là do mày tưởng tượng ra thôi! Cô ấy không có khả năng sẽ xuất hiện ở đây đâu "
Võ Cự Giải lắt đầu, cười chế nhạo bản thân, anh bước đi vô định trên đường dành cho người đi bộ.
Bước chân cứ vô thức bước đi, trong đầu xuất hiện từng hình ảnh của người con gái ấy như 1 cuốn phim đang chạy.
Nếu đi giữa dòng người tấp nập mà ta vẫn có thể gặp nhau thì đây có phải là duyên chúng ta chưa tận.
2 người đứng đối diện nhau, 4 mắt giao nhau, họ nhìn nhau đầy phức tạp, họ thấy trong mắt đối phương dường như dang kìm nén 1 thứ gì đó.
Hà Song Tử nở nụ cười,nhẹ giọng lên tiếng phá tan sự im lặng giữa 2 người " Anh những năm qua sống tốt chứ?"
" Không có em! Anh sống không tốt chút nào " Võ Cự Giải rất muốn nói như vậy nhưng lại không nói, anh cười gượng nói lời không thật lòng " cũng được! Còn em?"
" Cứ cho là tương đối tốt đi" Hà Song Tử bước đi, Võ Cự Giải thấy vậy cũng vội bước đi song song với cô.
Sau câu trả lời của Hà Song Tử cả 2 đột nhiên im lặng, không ai lên tiếng, họ cứ đi song song với nhau nhưng cũng không rõ là đi đâu, có lẽ chỉ đơn giản là đi như vậy thôi.