Nhà của cậu ấy với tôi đều chung một đường nên mỗi sáng cậu ấy đều sang rủ tôi đi học.
Mẹ tôi là một người tâm lí nên không hề cản trở mà mẹ còn hay chọc tôi.
Tôi nhớ hôm đó là thứ ba, tôi đang đứng trước nhà đợi cậu ấy tới. Mẹ tôi thì đang dắt xe ra, trước khi đi mẹ còn bồi thêm một câu.
-" Mày xấu như vậy mà nó cũng yêu. Mày chắc chắn mắt nó không có vấn đề gì không?"
Tôi của lúc đó chỉ biết im lặng, mẹ tôi lúc nào cũng vậy. Bạch Kỳ trong mắt mẹ thì đẹp còn tôi thì giống Thị Nở.
Cậu ấy đúng lúc vừa đi tới nhìn tôi xong rồi quay sang trả lời câu hỏi của mẹ hỏi tôi.
-" Con gái bác xinh mà. Yêu bạn ấy mà mắt có vấn đề cháu thì cháu cũng chịu."
Tôi rất hài lòng với câu trả lời nên tạm biệt mẹ rồi leo lên đi mất.
Gần tới trường cậu ấy mới nói thật lòng mình khiến tôi tức muốn ói máu.
-" Thật ra mày rất xấu. Tao chưa gặp ai xấu như mày cả."
-" Vậy sao mày lại trả lời mẹ tao khác?"
-" Tao phải giữ thể diện cho mày chứ."
-" Không cần."
-" Thật ra ngoài tao ra thì tao không thích ai chê mày xấu cả."
Cái này có được coi là lấy lòng không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tôi Thương Là Cậu Ấy.
عاطفيةĐây không phải truyện dài. Mỗi một chương như vậy là một mẩu truyện ngắn tình yêu về của hai bạn trẻ. Là khoảng thanh xuân cấp 3 vui vẻ nhất. Số chương: 20.