Nói thật với các cậu tôi là một cô gái bị trầm cảm nhẹ.
Nguyên nhân là lúc trước tôi học cấp I ba mẹ tôi cãi nhau thường xuyên rồi chia tay. Vừa chịu cảnh ba mẹ xa nhau vừa phải chịu cảnh bạn bè tẩy chay trên lớp. Nên đẫn đến tôi bị trầm cảm một thời gian.
Tôi không nói chuyện này với ai cả chỉ muốn sống trong thế giới của mình. Sau một thời gian có bạn bè cấp II đối tốt với tôi, tôi mới hết bị trầm cảm.
Rồi hôm nay nó quay trở lại khi tôi nói chia tay với Bạch Kỳ.
Lí do sao? Tôi không còn muốn nhắc lại nữa chỉ biết nó làm tổn thương sâu sắc tới tôi.
Mặc cho cậu ấy xin lỗi hay nói gì tôi vẫn giữ im lặng không nói chuyện. Lòng rất đau nhưng tôi không khóc, các hoạt động của tôi trên trường cũng chậm lại. Ở nhà thì tôi hầu như không ăn gì cả, mẹ tôi hỏi chuyện tôi cũng không đáp trả.
Chỉ muốn ở một mình.
Tình yêu này cũng đã đạt tới giới hạn chịu đựng của tôi rồi, không thêm được nữa.
Ngồi ngẫm lại những điều trước kia mà tôi thấy đau lòng.
Chả biết Bạch Kỳ đã nói gì mà mẹ tôi đồng ý đi ra ngoài để hai chúng tôi nói chuyện.
-" Diệp Anh, tao sai rồi."
Tôi không đáp trả, đã biết sai sao còn phạm phải?
-" Hôm nay là sinh nhật tao đó."
Tôi làm sao quên được, vì cái ngày này tôi lên bao kế hoạch, tích từng đồng ăn sáng mà mua quà cho cậu ấy nhưng giờ thì còn gì nữa?
-"Mày từng nói sinh nhật của tao thì mày sẽ cho tao một điều ước sao?"
-"..."
-" Tao ước tao sẽ có một vé mời để mời mày làm 8 năm người yêu tao, 1 ngày làm cô dâu xinh đẹp nhất mà tao từng thấy, 25 năm làm mẹ của các con tao, 21 năm làm bà của cháu tao. Và tròn 54 năm ở bên tao trọn đời. Mày chịu không?"
Là con gái mà các cậu, ai chả muốn nghe lời ngọt ngào. Bạch Kỳ là người tớ thương nhất nên dù đã chia tay tớ vẫn không cách nào bỏ được.
Tớ bật khóc thật to rồi quay sang ôm cậu ấy liên tục nói :" Chịu."
Đó là lần chia tay duy nhất mà tớ với cậu ấy trải qua. Những ngày ấy không có cậu ấy thật khủng khiếp, nó rất dài và rất cô đơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Tôi Thương Là Cậu Ấy.
RomansaĐây không phải truyện dài. Mỗi một chương như vậy là một mẩu truyện ngắn tình yêu về của hai bạn trẻ. Là khoảng thanh xuân cấp 3 vui vẻ nhất. Số chương: 20.