19

221 31 0
                                    

Sau Tết cả lớp có rủ nhau đi chơi, tôi với Bạch Kỳ cũng đi. Vỏn vẹn được có 15 đứa là cùng.

Hẹn nhau 5 giờ sáng có mặt tại trường tại đi xe du lịch của gia đình bạn lớp trưởng.

Bạch Kỳ mua cho tôi hộp sữa trắng để uống trước khi đi. Tôi không bị say xe nên không lo vì thế chui tót xuống cuối ngồi. Lúc đầu thì không sao đâu khi lên xe ngồi máy lạnh được một lúc tôi bắt đầu thấy bao tử cuộn lại.

Thêm phần hô hấp của tôi không được tốt khi ngồi xe máy lạnh. Tôi chóng mắt lắm nên dựa vào tấm kính bên tay trái.

Con bạn thân ngồi phía trước quay xuống để đưa cho tôi chai nước thì nó thấy tôi lạ nên mới hỏi:

-" Diệp Anh, cậu sao vậy? Sao mà mặt tái mét lên thế này?"

Bạch Kỳ nghe vậy quay sang kéo tôi dậy, cậu ấy xoa má tôi giữ lắm tôi mới tỉnh táo. Cả lũ bạn cũng kéo xuống cuối vì lo cho tôi.

-" Mày sao vậy? Đừng làm tao sợ chứ."

Tôi gục xuống vai cậu ấy, cảm giác mắc ói này thật sự rất khó chịu.

-" Tao mắc ói quá."

-" Mày có bị say xe đâu mà mắc ói."

Bạn lớp trưởng lúc đó mới lên tiếng:

-" Sáng cậu ăn gì?"

-" Tao mua cho nó hộp sữa trắng để uống."

-" Mày điên hả Bạch Kỳ, chưa ăn sáng mà cho nó uống sữa trắng để đi xe mày muốn nó chết à?"

Lũ bạn kéo về chỗ ngồi rồi dặn bác tài xế dừng ở chỗ nào đấy cho tôi xuống xe xíu rồi mới đi tiếp.

Bạch Kỳ im lặng cả buổi, chỉ lo xoa dầu vào người tôi thôi.
Tới khi tôi thấy đỡ hơn một chút thì nghe cậu ấy nói:

-" Tao xin lỗi."

-" Có sao đâu, tí là khỏe."

-" Nhìn mày vậy tao đau lòng quá."

Tôi mỉm cười rồi xoa nốt phần dầu vào bụng mình. Tuy khó chịu xíu nhưng được người mình yêu quan tâm với tôi nó là điều hạnh phúc nhất.

Người Tôi Thương Là Cậu Ấy. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ